Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Áo Ai Xanh Cho Lòng Ai Vương Vấn

Áo Ai Xanh Cho Lòng Ai Vương Vấn

Tác giả: Dị Thanh Trần

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 1341362

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1362 lượt.

em trốn ở nhà một cậu bạn cùng lớp rất nghèo, nhưng chỉ ở được một ngày là lại quay về. Hồi ấy, em không thể chịu được cuộc sông kham khổ, không chịu được cảnh em sẽ phải làm một bà nội trợ suốt ngày đếm từng xu, từng hào.
“Nhưng lần này em sẽ không lùi bước, nghèo thì sao, đếm từng xu, từng hào thì đã sao, em chỉ muốn có một vị trí bình dẳng với anh ấy, ngẩng đầu, chân thành nói, Kha Ngạn Tịch, em yêu anh, chỉ bởi vì anh là Kha Ngạn Tịch. Bất luận anh có tiền hay không, anh tàn tật hay lành lặn em đều yêu anh, cho nên cũng chỉ xin anh từ bỏ tất cả chỉ yêu mình em! Em chỉ muốn có được một tình yêu bình đẳng, anh hiểu không?”
Giang Tử Khâm bỗng vùi mặt vào cánh tay, cắn chặt môi, khóc nức nở. Chung Dịch đặt tay lên vai cô, vỗ nhẹ, giống như buổi tối họ gặp nhau lần đầu tiên. Cô đang kéo đóng hành lí lớn nhỏ, dịch từng bước như con ốc sên, bỗng ngồi thụp xuống, vai rung rung, như dùng hết sức lực trút ra hết bất mãn với thế giới này.
Anh đến gần mới phát hiện cô đang khóc. Lúc đó không biết nghĩ thế nào, anh ngồi xuống bên cô, vỗ lưng an ủi. Cô ngẩng đầu, ánh đèn đường màu da cam chiếu lên mặt cô, nước mắt vỡ ra, cả khuôn mặt long lanh. Anh hỏi: “Này bạn, sao thế?”
Cô lại vùi đầu vào cánh tay, trả lời không đúng câu hỏi của anh: “Tôi là Giang Tử Khâm.”
Sau này anh dạy hội họa cho một mình cô, có thầy giáo hỏi đùa, cô gái xinh đẹp này là thế nào với thầy Chung Dịch, cô cũng trả lời như thế, “Em là Giang Tử Khâm.”
Cô chưa từ chối ai, cũng không từ chối đàn ông, cho nên danh tiếng của cô ở trường rất xấu. Nhắc đến cô, mọi người thường nói, “Con bé xinh xinh có cả tá đàn ông ấy.” Những chàng sinh viên sau thời gian qua lại với cô, mới phát hiện, cô lạnh lùng, băng giá bao nhiêu, không thể xâm phạm. Không phải cô đang yêu, mà đang nhìn tuổi xuân trôi qua.
Hồi đó, anh tình nguyện làm một trong số cả tá đàn ông chạy theo cô. Đến hôm nay mới biết, có lẽ đó chỉ là thủ đoạn của cô, Giang Tử Khâm muốn bằng cách đó trêu tức người đàn ông cô yêu, muốn trở về bên anh ta, hai người bình đẳng yêu nhau.
“Tử Khâm, em nên nói với anh ấy. tất cả những gì trong lòng em, đều nói hết với anh ấy.”
Giang Tử Khâm lắc đầu thật mạnh, tuyệt vong: “Vô ích, vô ích, anh ấy đã có vợ chưa cưới, hai người đã có con. Anh ấy không cần em, không bao giờ cần em nữa!”
Chung Dịch chỉ biết ôm chặt cô. Từ đó về sau, anh có thể đàng hoàng nói, tôi biết tình yêu dày vò người ta thế nào. Bởi vì biết, cho nên mới từ bi.
Vừa qua mười hai giờ, công chúa biến thành cô Lọ Lem, xe ngựa biến thành quả bí đỏ.
Chỉ có hoàng tử tuấn tú vẫn là hoàng tử.
Kha Ngạn Tịch vận chiếc sơ mi rất sang, cửa tay áo rộng gắn mấy chiếc cúc bạch kim, xắn gọn gàng đến tận kheo tay. Trên khuôn mặt tuấn tú, không hề mang dấu vết thời gian, mọi cử chỉ đều là phong thái của người đàn ông mạnh mẽ, thản nhiên trước hiểm nguy.
Lúc này anh bưng lên một bát cháo gà hầm nấm hương, ngay trong vai một người đàn ồng chu đáo, dịu dàng, anh cũng làm tốt nhất. Anh định bón cho Phương Thái nhưng cô từ chối.
“Để em, Kha thiếu gia,” Phương Thái đón bát cháo, từ từ húp, “Để anh bón, em sẽ tổn thọ mất.”
“Sao lại nói thế, đúng là vô vị.” Kha Ngạn Tịch ngồi xuống cái ghế bên cạnh, thong thả giở cuốn tạp chí Kinh tế.
Phương Thái cười cười, “Em vốn dĩ đã vô vị, nếu có ý có vị đã chẳng tìm đến anh!”
“Cám ơn!” Anh ngẩng đầu nhìn cô một cái, nửa cười nửa không nói.
“Không cần!”
Có một lúc, trong phòng chỉ có tiếng Phương Thái ăn cháo, tiếng thìa lạch cạch chạm vào bát. Đứa bé vẫn giữ được, nguy cơ sảy thai không lớn, mấy ngày nằm viện, cô ăn uống rất tốt, mỗi ngày ít nhất bốn bữa, bữa nào cũng ăn rất nhiều.
Kha Ngạn Tịch chăm chú đọc tạp chí, đọc rất chậm từng chữ, từng câu, như vậy tư tưởng sẽ không bị phân tán.
Cuối tuần trước thị trường cổ phiếu âu mĩ bị tác đông bởi cuộc khủng hoảng kinh tế, các ngành kinh tế liên quan đã kịp thời khởi đọng sàn giao dịch thí điểm phiên bản quốc tế, cổ phiếu A sáng thứ Hai đã sụt mạnh...
“Ngạn Tịch, dạo này em ăn khỏe quá.” Cô kéo rèm cửa sổ, vừa sưởi nắng vừa ăn sữa chua. Tiếng thìa va vào thành cốc nghe leng keng như tiếng chuông gió.
“Em quá gầy, ăn nhiều béo lên thì tốt.” Anh đi đến ôm bờ eo mảnh dẻ của cô. Cô dựa vào anh, mái tóc bồng bềnh chờn vờn dưới cằm anh, cái bụng mềm mềm không còn phập phồng nữa.
“Sao lại nín thở?” Anh hỏi, lát sau mới thấy dưới tay mình có động đậy.
Cô gục trong lòng anh, cười khanh khách, “Ngốc ạ, điều chỉnh hơi thở mà. Oái, không được cười, cứ cười là không cùng nhịp với anh.”
Anh tì cằm lên vai cô, hai người má áp má, cơ thể cô luôn rất ấm. Anh dùng môi từ từ rê nhẹ trên khuôn mặt đó, lại vuốt mũi cô, “Ngốc quá, chuyên làm chuyện ngốc nghếch.”
Người ngốc không làm chuyện ngốc thì làm gì?” Bị anh chọc nhột, cô quay mặt lại hôn môi anh, hơi thở bỗng loạn nhịp. Cô vội điều chỉnh, nũng nịu hỏi: “Anh nói xem em háu ăn như vậy, có phải đã có mang rồi không? Làm thế nào bây giờ, em phải bỏ học về nhà sinh con rồi.”
Anh ngẩn người, đầu hơi ngửa ra sau, trông rấ


Old school Easter eggs.