Tác giả: Dị Thanh Trần
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341333
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1333 lượt.
liên hồi vào ngực anh, “Ai bảo anh không gọi điện, không nhắn tin! Lúc nào cũng bắt em gọi trước, em không gọi cho anh thì anh cũng không gọi phải không? Đã hứa gọi lại, vậy mà đợi suốt đêm không thấy! Em đúng là con ngốc, toàn bị anh xỏ mũi!”
Hóa ra chỉ có thể mà giận dỗi? Kha Ngạn Tịch thấy tức cười, ngờ vực hỏi: “Chỉ vì chuyện đó thôi à?”
Cô vặn lại, “Còn chuyện gì nữa?”
Anh hơi ngẩn người, vội đáp: “Không, không có.”
Giang Tử Khâm ngoảnh mặt đi, mặt hầm hầm tiếp tục chiến tranh lạnh được cô dày công sắp đặt. Mặc dù, trong pha giao chiến vừa rồi, Kha Ngạn Tịch mới biết tại sao cô giận, nhưng cô vẫn quyết tâm làm tới cùng.
Về đến nhà, Giang Tử Khâm vẫn như thường lệ, vào phòng tắm sả nước nóng ra bồn, quẹt kem đánh răng vào bàn chải cho anh, nhưng vừa bước ra, đã thấy anh nằm trên giường ngủ ngon lành.
Cô cảm thấy hơi buồn. Lẽ ra hai ngày nữa anh mới về, nhưng bây giờ đã bất ngờ xuất hiện trước mặt cô, nhất định đã chịu nhiều vất vả. Cô nằm xuống bên anh, kéo chăn đắp chung.
Chiến tranh lạnh gì nữa, hạ màn thôi! Mình thương anh như thế.
Mà cách hòa giải tốt nhất giữa hai người tình, chính là sự tiếp xúc của hai cơ thể. Kha Ngạn Tịch vốn quá hiểu đạo lý thâm thúy này, vừa tỉnh giấc, nhìn thấy Giang Tử Khâm, lập tức như điên như dại giải phóng sức mạnh bản thể đã bị kìm nén quá lâu.
Quan hệ giữa hai người ngày càng gắn bó. Kha Ngạn Tịch vẫn bận rộn. Ngày nào cũng nhận được hai cuộc điện thoại của Giang Tử Khâm, một cuộc lúc 8h sáng, nhắc anh ăn sáng, một cuộc lúc 5h chiều, nhắc anh về sớm. Cứ sắp đến thời gian này, là anh không làm được gì, ngước nhìn kim giây nhích từng vạch, chờ cô gọi điện.
Đến giờ anh mới hiểu tâm trạng Giang Tử Khâm khi chờ điện thoại của anh. Bởi vậy lúc nào rảnh là anh gọi điện cho cô. Lúc đầu, cô quá bất ngờ, sung sướng nên hơi lo lắng, về sau thì quen, nhưng niềm vui vẫn y nguyên, và bị anh phát giác.
Song, cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, ai đoán biết, sau khi vượt qua một cửa ải, liệu sẽ có những cửa ải nào nữa đang chờ đợi mình. Khi Giang Tử Khâm ném tập ảnh lên bàn làm việc của Kha Ngạn Tịch, anh hiểu rằng, tình yêu quá mãnh liệt của thỏ con đã khiến anh chịu không ít khốn khổ.
Anh nghiêng đầu, nhiều tập ảnh trên bàn, bất giác kinh ngạc. Giang Tử Khâm bắt dầu đay nghiến. Tức không chịu nổi, anh quăng tập ảnh xuống đất.
Cô cúi xuống nhặt, ném thẳng vào người anh, cười gằn: “Hừ, thảo nào vừa về đến nhà là anh cứ như biến thành người khác, vừa hứa sẽ sửa đổi tính nết, vừa ngon ngọt dỗ dành người ta, thì ra làm chuyện xấu, nên sợ phải không?”
Kha Ngạn Tịch nghiến răng, không muốn giải thích nhiều. Anh dùng cách ứng phó của một người đàn ông bình thường. Mở ngăn kéo lấy điếu thuốc, châm lửa. Nhưng bị cô giật ra, dụi vào cái gạt tàn.
Giang Tử Khâm tức giận, hung hăng sấn tới: “Không cho em quay lại với người đàn ông khác, còn mình thì lại đi gặp tình cũ, ăn uống với nhau. Quan thì được đốt đuốc, còn dân bị cấm thắp đèn, em quá ngốc nên mới tin lời anh! Kha Ngạn Tịch, sao anh có thể đối sử với em như vậy!”
Kha Ngạn Tịch chỉ thấy tiếng ù ù bên tai, nhất thời nghe không rõ. Giang Tử Khâm lấn lướt như thế, đã vượt quá sức chịu đựng của anh. Anh cau mày, thở dài: “Đừng dở dở ương ương như vậy.”
“Không có.” Kha Ngạn Tịch đột nhiên nói, “Không có, anh và cô ta chẳng có chuyện gì hết, như thế có coi là giải thích chưa? Hay là em muốn nghe anh nói, anh và cô ta có chuyện?”
Anh ngồi xuống ghế, hai bàn tay đan nhau, nắm lại. Giang Tử Khâm nghẹn lời, không nói được gì, chỉ cảm thấy như có dằm đâm vào lưng, chỉ ước mình lập tức biến mất. Cô cười nhạt. Kha Ngạn Tịch mắt lóng lánh, se sẽ thở dài.
Giang Tử Khâm hít thở sâu, ngẩng đầu nhìn bộ đèn chùm sang trọng trên trần căn phòng, chậm rãi nói: “Anh có coi em là bạn gái không?” Nói xong, quay người đi ra.
Kha Ngạn Tịch cúi đầu, ủ rũ, hai tay run run, tim đập dồn. Lời Giang Tử Khâm vẫn dai dẳng vàng bên tai.
Anh vốn cho rằng, họ đã cùng nhau đi được chặng đường dài như vậy, cả hai đã quá hiểu nhau, từng cử chỉ, lời nói, nụ cười đều có đồng thuận đặc biệt. Không ngờ, cô hoàn toàn hiểu sai ý anh.
Họ đã quá khó khăn để đến với nhau, anh vẫn luôn đang giằng co quyết liệt, đấu tranh với bản thân, đấu tranh với dư luận. Vốn tưởng chỉ cần vượt qua cửa ải đầu tiên, mọi chuyện sau đó sẽ suôn sẻ. Nhưng trên con đường dài dặc đó, kẻ đánh gục họ, không phải người nào khác mà chính là họ.
Vết thương lở loét từ bên trong, ngày càng lan rộng.
Giang Tử Khâm chưa từng nghĩ, sự việc sẽ đi đến nước này. Cô và Kha Ngạn Tịch vừa hòa giải chưa được mấy ngày, một bưu kiện chuyển phát nhanh đã chôn vùi tất cả như thế.
Đám phóng viên hiếu kì vốn thích săn chuyện bếp núc của những người nổi tiếng, có điều Kha Ngạn Tịch sống quá kín đáo, những bức ảnh có chủ định như thế, đành lưu trong ổ cứng. Sau khi có được những bức ảnh đó, Chân Manni đem rửa và gửi đến biệt thự của Kha Ngạn Tịch. Cô không giấu diếm mục địch