Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Áo Ai Xanh Cho Lòng Ai Vương Vấn

Áo Ai Xanh Cho Lòng Ai Vương Vấn

Tác giả: Dị Thanh Trần

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 1341331

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1331 lượt.

thật sự của mình, rõ ràng muốn trả mối hận năm xưa, còn Giang Tử Khâm lại tự nguyện rơi vào bẫy, tuyên chiến với Kha Ngạn Tịch theo đúng nước đi mà Chân Manni dự định.
Giang Tử Khâm nghĩ, nếu Chân Manni biết cô và Kha Ngạn Tịch cãi nhau to, liệu có sướng rơn đến mất ngủ? Năm xưa, cô dùng thủ đoạn để chia rẽ họ, bây giờ Chân Manni dùng thủ đoạn bỉ ổi hơn để trả thù cô.
Cuộc đời, quả thật luôn công bằng.
Quan hệ giữa hai người vậy là bị đóng băng. Giang Tử Khâm không xuống thang được, cũng không sao gạt ra khỏi đầu, cách tốt nhất là ngủ. Cô thường ngủ mười bốn, mười lăm tiếng, đến đêm mới dậy ăn cơm, cảm thấy mình giống như một cái xác biết đi.
Một tối, cô đang ăn cơm tại nhà ăn nhỏ gần kí túc xá. Một chàng trai tay bê bát canh vô ý va phải cô, nước canh nóng bắn vào chiếc váy trắng muốt của cô. Chàng ta hoảng hốt kêu “ối”, vội lấy khăn ra sức lau.
Giang Tử Khâm nổi đóa, bất chấp phép lịch sự, ngoác miệng mắng: “Mù à, đi đứng phải nhìn chứ!”
Không ngờ chàng trai này thuần tính hiếm có, không giận dữ, mà còn bẽn lẽn cười với cô: “Xin lỗi, xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý.”
Giang Tử Khâm cau mày: “Lại còn lần sau nữa.”
Chàng trai vội nói, “Không dám, không dám.”
Cô trừng mắt với chàng ta, sau đó đứng lên rời khỏi nhà ăn. Một sinh viên đi ngang qua, cung kính chào người vừa thất lễ với Giang Tử Khâm: “Chào thấy Chung!”
Người được chào là “thầy Chung”, cười đáp: “Chào em!”
Giang Tử Khâm đang bước, chợt dừng, đợi hai người kia đi khuất, liền chạy sang hỏi cô bạn lớp bên, có phải thấy Chung chính là Chung Dịch của Học viện Mỹ thuật không.
Cô bạn gật lia lịa, “Chứ còn ai nữa, người ta bảo Học viện Mỹ thuật này rất nổi, thấy Chung Dịch là quả bom tấn đó. Còn điều này mới thật tuyệt, thấy rất hiền, lúc nào cũng cười hì hì.”
Giang Tử Khâm khẽ ồ một tiếng.
Hôm sau, mới sáng sớm, Chung Dịch đang vẽ, thì thấy cô nữ sinh anh va phải hôm qua, đang đi đi lại lại bên ngoài phòng. Giang Tử Khâm gõ cửa, tiếng gõ không mạnh nhưng gấp gáp, chuỗi âm thanh giòn giã vang trên kính. Anh gật đầu mời vào. Không ngờ, câu đầu tiên của cô là một thỉnh cầu như ra lệnh.
“Dạy em vẽ.” Giang Tử Khâm nhìn vào bức phác thảo của anh, “Muốn vẽ được, cần bao nhiêu thời gian?”
Chung Dịch ngây người. Cô nữ sinh trước mặt anh, thoáng nhìn cũng biết chưa từng nếm mùi vất vả, ở nhà chắc chắn là một tiểu công chúa, quen coi mình là trung tâm vũ trụ. Giọng điệu trịnh thượng đó làm anh khó chịu, anh không trả lời, tiếp tục công việc của mình.
Giang Tử Khâm cũng không vừa, tiến lại rút chiếc bút chì trong tay anh, hỏi: “Bao nhiêu tiền? Thầy ra giá đi, em sẽ trả.”
Lúc này, Chung Dịch bực mình thật sự, nhưng miệng vẫn cười, hai tay khoanh trước ngực, nói rất thành thực, “Cô gái à, tôi khuyên cô không nên học vẽ.”
“Tại sao?”
“Cô mở miệng đã yêu cầu người khác ra giá, nhà cô chắc rất giàu. Đã vậy cô cứ là tiểu thư đi, chơi đàn, đi dạo, shopping, party, việc gì phải lãng phí thời gian theo tôi học vẽ?”
Giang Tử Khâm cười nhạt, ông thầy này quá chảnh, “Gia cảnh em thế nào liên quan gì đến thầy, em thích học thì học. Thầy muốn bao nhiêu, xin cứ nói thẳng.”
“Đúng, cô muốn học thì học, nhưng tôi không muốn thì không dạy, đó là quyền của tôi.” Chung Dịch mím môi, nói tiếp: “Tiểu thư, tôi biết cô ở nhà là công chúa, mọi người đều nuông chiều cô, nhưng ra khỏi nhà cô cần tuân thủ những quy tắc xã hội. Trái đất này không quay quanh cô. Trên đời, rất nhiều người tôi muốn dạy vẽ, nhưng xin lỗi, cô không ở trong số đó.”
Mấy câu nói tuyệt tình như vậy không ngờ khiến Giang Tử Khâm đột nhiên tỉnh ngộ. Phải, cô luôn cho mình là đúng. Quen hưởng thụ sự cưng chiều của Kha Ngạn Tịch, cô quên mất vị trí của mình, dần dần bào mòn mọi kiên nhẫn của anh.
Lữ nào mâu thuẫn những ngày vừa qua đều cô cố chấp, bướng bỉnh? Như chuyện anh và Chân Manni gặp nhau, rõ ràng biết anh sẽ không phản bội mình, nhưng vẫn không sao chịu nổi.
Cô quay người chạy vụt đi.
Sáng sớm hôm sau, Giang Tử Khâm lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Chung Dịch, mang theo một giỏ táo. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm,...cô vẫn xuất hiện với cùng một tư thái, chỉ có điều, mỗi lần đến mang theo một loại hoa quả khác nhau. Cô hơi cúi đầu, thỉnh thoảng nhìn trộm anh một cái, ánh mắt không còn khiêu khích nữa, nhưng vẫn chưa nhượng bộ cầu xin anh.
Chung Dịch coi như đã biết tên cô, qua một sinh viên khác, “Cô ấy là Giang Tử Khâm, học thanh nhạc, nghe nói nhà rất giàu. Thấy không biết chứ, xe đến đón cô ấy là loại khủng thôi.”
Chung Dịch gật đầu. Có thế chứ, thiên kim tiểu thư nhà giàu, kiêu ngạo một chút cũng là thường. Thậm chí anh còn nghĩ, mình ba lần bảy lượt phớt lờ như vậy, nếu cô ta nổi giận, liệu có mách với người nhà, rồi họ tìm đến viện trưởng gây khó dễ cho mình?
Cậu sinh viên lại tiếp: “Có điều cô ta chưa bao giờ lộ ra điều ấy, cũng chưa thấy ai nói, cô ta khoe tiền. Sao, cô ta định theo đuổi thầy sao? Đây đích thị là miếng bánh to từ trên trời rơi xuống, thầy mà lấy được cô ta, ít nhất giảm được mười năm phấn đấu.”


Snack's 1967