Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ảo Tưởng Hôn Nhân

Ảo Tưởng Hôn Nhân

Tác giả: Tử Tô Thủy Tụ

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 134992

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/992 lượt.

Du kiên quyết phản đối, nói:
- Em sẽ xử lí ổn thỏa, anh cứ cho em chút thời gian!
Nhưng Trương Tùng Lĩnh không ngờ phương thức xử lí của Đổng Du lại là thoải mái nhận lời đi gặp Tả Gia Thanh.
Lúc anh từ trong nhà vệ sinh đi ra, phát hiện ra Đổng Du đang gọi điện thoại. Cô nói:
- Tám giờ, không đến thì anh là con chó con!
Giọng điệu của Đổng Du lẳng lơ đến xa lạ, cái kiểu lẳng lơ này cũng chẳng thích hợp với cô, vẫn còn cứng nhắc lắm, xem ra là chưa rèn giũa nhiều.
Đổng Du ngắt điện thoại và bắt đầu tắm rửa, thay quần áo, ngồi trước gương, lần lượt bôi đủ thứ mĩ phẩm lên mặt.
Đổng Du trang điểm cho mình lòe loẹt như một cái cây Noel. Cô nói với Trương Tùng Lĩnh:
- Em đi uống trà với Giang Yến Ni đây!
Cô nói rồi liền ra cửa, tiếng giày cao gót vội vã nện xuống sàn nhà.
Chắc chắn cô rất căng thẳng.
* * *
Trương Tùng Lĩnh ngồi bên vườn hoa. Phía sau lưng anh là một khách sạn hoa lệ, bốn sao, nghe nói ăn đêm ở trong đó cũng không tồi.
Hai mươi phút trước, chiếc taxi chở Đổng Du đã dừng lại ở trước cửa khách sạn này. Trương Tùng Lĩnh bám theo Đổng Du, nhìn thấy cô cao ngạo bước vào đại sảnh, ngồi trên xô-pha một trong đại sảnh một lúc. Chẳng bao lâu sau, cái gã “đê tiện nhất trần đời” Tả Gia Thanh kia xuất hiện. Hai người xoay lưng về phía Trương Tùng Lĩnh, bàn bạc mấy câu. Trương Tùng Lĩnh không nhìn thấy biểu cảm trên mặt Đổng Du.
Tiếp đó hai người đến quầy lễ tân. Thủ tục thuê phòng chỉ hai phút đã làm xong, Tả Gia Thanh đi trước, Đổng Du nối gót theo sau. Cho đến khi hai người đi vào trong thang máy, Trương Tùng Lĩnh mới đến trước thang máy, dán mắt nhìn vào những con số hiển thị trên màn hình cầu thang. Cầu thang máy dừng lại ở tầng thứ 18.
Trương Tùng Lĩnh đi ra khỏi khách sạn, ngồi xuống vườn hoa bên cạnh, trái tim cảm thấy đau đớn nhưng xương cốt toàn thân như cứng đờ ra.
Anh không bỏ đi, cho dù chính mắt anh nhìn thấy Đổng Du và Tả Gia Thanh đi vào trong thang máy lên lầu, nhưng trong tiềm thức của anh, anh vẫn không tin vào tất cả những gì sắp hoặc đang xảy ra.
Có khoảng một giây anh thậm chí đã muốn xông vào cầu thang, lôi Đổng Du ra ngoài, anh phải chất vấn cô: “Rốt cuộc em định thế nào?”
Nhưng anh cũng hoài nghi, bản thân mình liệu có cái quyền ấy không? Một Đổng Du đã li hôn lại đột nhiên có chủ kiến, có chủ kiến đến đáng sợ, những chuyện mà cô muốn làm chẳng ai có thể ngăn cản được.
Anh cảm thấy mình dường như đã ngồi ở đó đến một thế kỉ.
Đột nhiên anh lại nhìn thấy Đổng Du, Đổng Du vẫn trang điểm lòe loẹt như cây thông Noel giống như lúc trước, chỉ có điều trong tay còn xách thêm một cái túi. Đổng Du chạy ra khỏi khách sạn, hơn nữa còn chạy rất nhanh, cứ như thể có người đang truy sát cô vậy. Lúc nhìn thấy Trương Tùng Lĩnh, cô hoảng hốt lùi lại một bước, suýt chút nữa thì ngã ngửa ra sau.
Về sau, Đổng Du liền chạy đến kéo tay Trương Tùng Lĩnh chạy như điên.
Cô hấp tấp đến mức dường như quên mất rằng trên đời này còn có cái gọi là taxi.
Hai người cứ chạy như điên đến một ngã rẽ, không thể nào nhìn thấy cái khách sạn kia nữa thì Đổng Du mới dừng lại. Trương Tùng Lĩnh giận dữ gạt phắt tay cô ra.
Những món đồ trong tay Đổng Du rơi hết xuống đất.
Hóa ra là một túi quần áo, bao gồm áo sơ mi, cà vạt, quần lót, quần dài và tất, còn có cả hai chiếc giày da nữa.
Ban nãy, lúc Đổng Du lột sạch quần áo của Tả Gia Thanh, anh ta vô cùng phấn khích, bởi vì người đàn bà xa cách bao nhiêu năm là người đàn bà tươi mới và đầy cám dỗ. Thế là Đổng Du bảo làm gì anh ta liền làm theo như vậy.
Đổng Du bảo anh ta đi tắm, Tả Gia Thanh liền đi tắm, tắm thơm tho sạch sẽ thì làm tình mới ngọt ngào.
Nghe thấy tiếng chảy róc rách, thì Đổng Du liền ôm đống quần áo của anh ta bỏ chạy, ngay cả tất cũng chẳng bỏ lại.
Cô chạy như điên trên đường, chỉ sợ đột nhiên Tả Gia Thanh lao ra. Trong quá trình bỏ chạy, cô còn móc điện thoại ra gọi cho vợ của Tả Gia Thanh, thông báo với cô ta rằng báu vật của cô ta đang ở trong khách sạn với gái, nếu như cô ta đến nhanh biết đâu chừng sẽ xem được một màn kịch hay ho.
Đổng Du nhìn đống quần áo kia mà cười chảy cả nước mắt, tay chân run rẩy.
Cuối cùng cô chẳng còn sức lực để mà cười nữa, gục mặt lên vai Trương Tùng Lĩnh.
Trương Tùng Lĩnh ôm chặt lấy Đổng Du rồi chầm chậm dìu cô. Đổng Du tựa vào vai anh, mệt mỏi hỏi:
- Chúng ta đi đâu đây?
Trương Tùng Lĩnh nói:
- Về nhà mình!
* * *
Vừa vào đến cửa nhà là Giang Yến Ni đã ngửi thấy một mùi ẩm mốc.
Chỉ mới đi vắng có hai tuần mà căn phòng này cảm thấy mình bị bỏ rơi nên định làm loạn chăng?
Quả thật Giang Yến Ni đang định bán nhà. Cô đã nhờ đến trung tâm mua giới nhà đất và giờ chỉ việc ngồi chờ khách mua đến tìm.
Thế là Giang Yến Ni quyết định ngủ tại nhà một đêm. Trịnh Tuyết Thành định sang ngủ với cô nhưng cô từ chối.
Cô muốn một mình nói lời từ biệt với căn nhà. Tạm biệt với tàn thuốc lá ở trên bục cửa sổ, với vết dầu ở trên thảm, với bụi bặm ở trên giường, với vết dơ trong bồn tắm, với hơi thở của tất cả những người đàn ông


pacman, rainbows, and roller s