Tác giả: Kim Nhật Si
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341729
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1729 lượt.
uân liếc nhìn cá chép tinh, lạnh lùng nói: "Trời đang mưa to gió lớn, nếu ngươi muốn qua sông thì hãy an phận mà ngồi đó, được chứ? ". Cá chép tinh vẫn định lý sự nữa thì bị khí thế của Đế quân áp đảo, làm bộ như thể oan ức lắm mà tiếp tục chen vào dưới dù.
Nhi tử ngoan của ta thò đầu ra, khẽ liếm lên tay phụ thân nó.
"A! Đây là…"
"Đây là cửu vĩ thiên hồ mà! ", cá chép tinh thét lên.
Chín cái đuôi của nhi tử quá gây sự chú ý, thường ngày ta vẫn phải dùng phép thuật giấu bớt đi, trông không khác gì những tiểu hồ ly bình thường là mấy. Nhưng từ lúc tiến vào cửa ải đầm nước bị cấm sử dụng tiên thuật, mấy chiếc đuôi rậm lông còn lại của nó bắt đầu lộ ra, ta đã cố vờ như không biết. May nhờ vị cá chép tinh này thông minh quá nên bây giờ mới phát hiện ra.
Ả ta hưng phấn nói: "Cửu Vĩ Thiên Hồ là hậu duệ của tộc Hồ thời thượng cổ, khả năng sinh sôi rất cao, những con hồ ly bình thường phải trải qua sự tu luyện gian khổ mới có thể mọc ra từng cái đuôi một. Những con vừa sinh ra đã có được thân thể là Cửu Vĩ Thiên Hồ thì chỉ có thể là hậu duệ chính thống của Hồ vương thôi! ".
"Lẽ nào…", cá chép tinh kinh hoảng nói: "Tiểu hồ này chính là? ".
"Quan hệ giữa vị tỷ tỷ này và Đế quân là?! ".
Ta ngoáy lỗ tai, vị đại tỷ cá chép tinh này nhanh mồm nhanh miệng như vậy, thật khổ cực cho ả, sống đến bây giờ mà vẫn chưa bị người ta diệt khẩu. Nhìn thấy ả kích động đến nỗi khuôn ngực phập phồng như có điều muốn nói, Đế quân và nhi tử ta vẫn thản nhiên như không, còn bản tiên cô đang định nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên, một bóng xám hiện lên, tự nhiên ở đâu xuất hiện một cái đuôi rắn cực lớn cuộn lại, đại tỷ cá chép hét thảm rồi dùng tư thế thê thảm cực độ mà ngã nhào xuống sông.
"Cứu mạng! ".
Nhất Chi Mai thè lưỡi rắn chửi ầm ĩ: "Lỗ tai của lão tử sắp bị ngươi ồn ào làm điếc rồi! ".
Ánh mắt Đế quân lóe lên, hơi chau mày nhìn về phía cá chép tinh. Bản tiên cô cười khan nói: “Chắc Đế quân không định vớt ả ta lên chứ?”.
Đế quân trầm mặc.
“Ả ta vốn là họ nhà cá, thả xuống sông thì hợp quá còn gì”, ta cung kính nói: “Ta với Đế quân cũng xem như quen biết, có những lời trong tận đáy lòng không thể không nói ra”.
Đế quân dịu dàng: “Cứ nói”.
Ta thật tâm thật ý nói: “Tuy trên thiên giới, địa vị cao thấp rất quan trọng, nhưng muốn tìm kiếm một tiên lữ cùng mình chung sống trọn kiếp thì cũng phải tìm một người dễ ở chung mới được. Chứ như vài thượng tiên phẩm cấp tôn quý, nhưng lại kiêu căng ngạo mạn, tính tình khó chịu, nếu ở chung nhất định sẽ mệt mỏi vô cùng. Ngược lại, có vài vị tiên tuy rằng phẩm cấp hơi thấp...”. Bản tiên cô nói bóng nói gió: “Tuy rằng phẩm cấp hơi thấp một chút, nhưng tính tình đức hạnh khỏi nói, chăm chỉ cần cù, cư xử lễ độ, ưm. .. còn dịu dàng khiêm tốn nữa...”.
Vừa nói xong, quay sang liền thấy khuôn mặt co rúm của Nhất Chi Mai, trong lòng ta nhịn không được mà thầm mắng một câu.
Đế quân nói: “Cho dù phẩm cấp cao hay thấp, ta đều thích”.
Câu nói này còn khiến ta khó chịu hơn là y trực tiếp nói với bản tiên cô rằng “Ta thích người có phẩm cấp cao hơn”. Ta yên lặng lúc lâu, đành phải thu lại hoàn toàn chút ý muốn nhỏ nhoi của mình, cười giả lả nói: “Nếu vậy, Đế quân phải cẩn thận đấy”.
Đế quân như có gì muốn nói lại thôi: “Cô cô...”.
Bản tiên cô chỉ về phía đại tỷ cá chép, tốt bụng nhắc nhở: “Đế quân mau đi cứu đi, vị tiên liêu kia e là sắp trợn trắng mắt rồi”.
Quãng đường sau đó, không khí đương nhiên chẳng thể tốt đẹp nổi.
Sau khi cá chép tinh được vớt lên dường như rất khiếp sợ Nhất Chi Mai, thức thời mà co ro ở đuôi thuyền tắm mưa. Nhất Chi Mai xung phong đứng ra che dù cho ta, ta biết tên này nhất định là cố ý. Cái đuôi hắn cuộn lại, chiếc dù giấy xoay một vòng trên không, nước mưa dính trên dù liền bắn tung tóe lên khuôn mặt Đế quân. Nếu như lúc bình thường, đối tượng là một người khác chẳng liên quan, bản tiên cô nhất định sẽ phì cười ra tiếng, nhưng lúc này ta vờ như không thấy, ánh mắt vẫn nhìn thẳng phía trước. Sắc mặt ta tối sầm, cực kỳ u ám.
6.
Kết quả của vòng này quả là ngoài dự đoán, vị tiên quân cập bờ sớm nhất đã bị loại.
Đại tỷ cá chép hô hào cầu cứu trên đường đúng là có vấn đề, lúc chúng ta lên bờ mới biết những tiên quân khác khi đi trên đường cũng gặp phải chuyện y như vậy. Đối mặt với vị khách không mời gian xảo gặp ở giữa đường, các tiên quân khác hầu như đều đương đầu với nguy hiểm lật thuyền mà cho đi nhờ sang bên kia sông. Chỉ có mỗi tiên quân này một mực cảm thấy đây là vòng thi đua thuyền nhanh, thế nên liền tàn nhẫn cự tuyệt lời kêu cứu của cá chép tinh, vội vội vàng vàng như chạy đi đầu thai mà chèo thuyền về tới bờ bên kia. Mới đầu, trên mặt hắn còn mang theo chút đắc ý, sau khi nghe thấy mình bị loại, mãi một lúc lâu mà chưa hồi thần nổi.
Chúng ta là người tới chậm nhất, tiên nữ của Linh Tựu cung chờ chúng ta lên bờ xong, mới thong thả nói? “Tại phàm trần có một câu tục ngữ để hình dung nhân duyên, ‘tu mười năm mới được đi cung thuyền’. Đế Cơ từng nói, ân nghĩa phu thê cũng giống như việc tu để được cùng thu