Tác giả: Nhâm Thủy Yên Vân
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341543
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1543 lượt.
ểu Quân biểu tình nghiêm túc nhìn chằm chằm quỷ đáng ghét, ở trong lòng đã muốn phản bác hoàn toàn lời người khác nói quỷ đáng ghét vĩ đại sau đó mới dương dương tự đắc gật đầu nhếch đuôi lông mày, người khác nghĩ vậy là vì không biết thiên tài chán ghét còn cho rằng cậu ta tốt, cậu ta giỏi, cậu ta vĩ đại, nhất định là như vậy …
“Quân Quân? Quân Quân?” Trình Hiểu Quân lấy khửu tay hích Trần Hiểu Quân một cái, “Cậu làm sao vậy?” bộ dáng thoạt nhìn như đang rất vui?
“Hả?” Tưởng tượng của Trần Hiểu Quân bị quỷ đáng ghét cắt ngang, “À! Không có việc gì, không có việc gì…”
“Vậy sao?” Nhìn thế nào cũng không giống, biết Quân Quân nhất định sẽ không nói cho mình nghe Trình Hiểu Quân cũng không hỏi lại: “Tớ đã đem chỗ sai trong bài thi chỉ hết ra đây, có mấy đề là tính toán sai, cậu trước tiên tính lại mấy cái đề đó một lần sau đó tớ đem chỗ cậu làm sai và không làm được giảng cho cậu nghe.”
Trần Hiểu Quân hậm hực gật đầu, đang đắc ý quỷ đáng ghét không có nhìn ra suy nghĩ vừa rồi trong lòng mình.
Trình Hiểu Quân im lặng giống như là không khí, lặng lẽ nhìn Quân Quân tính toán công thức theo đề bài, cảnh tượng như vậy tựa như thật lâu trước kia vẫn liên tục đến bây giờ quen thuộc như vậy khó quên như vậy…
Tháng cuối cùng trung học, Trần Hiểu Quân luôn luôn dưới sự giám sát của ba Trần mỗi ngày xuống cùng Trình Hiểu Quân học bài, mà với tính kiên nhẫn phụ đạo của Trình Hiểu Quân, ba Trần thực vừa lòng nhìn thấy con gái mình lại tiến bộ. Quả nhiên, vẫn là nhờ bản lĩnh của Hiểu Quân!
Kỳ thi vào trường cao đẳng đúng hạn đã tới, tất cả học sinh gian khổ học tập khổ đọc hơn mười năm cõi lòng trần đầy khát vọng tiêu sái vào bàn kiểm duyệt cảnh cửa thông vào vũ đài đời người, ở mấy chục vạn cuộc kiểm duyệt trên đài ra sức phát huy sở hữu tài hoa sức lực để làm bài thi hoàn mỹ nhất.
Lại nói hai ngày rất ngắn nhưng đối với thí sinh đang ở trong trường thi thì vô cùng quan trọng, trong hai ngày này có thể một người đánh mất tương lai cũng có thể đạt đến tương lai. Nhưng mà qua này hai ngày tất cả từ trên chiến trường xuống dưới kia một khắc, mỗi người đều muốn dỡ xuống một gánh nặng hy vọng, cởi cặp sách trĩu nặng một phần tâm hồn như chững lại.
Từ trong trường thi đi ra, Trần Hiểu Quân liếc mắt một cái liền thấy chờ ở ngoài cửa trường ngoài ba còn có dì, cảm xúc “Có ba thật tốt”, “có dì thật tốt” dấy lên trong lòng, cô chạy tới ôm ba vui vẻ la: “Ba! Dì!”
Tần Uyển Linh cười cười không nói gì, ba Trần hiếm khi thân thiết ôm con gái cười nói: “Quân Quân nếu là con thi dỡ ẹc thì cứ nói trước với ba là được rồi?”
“Ba!” Trần Hiểu Quân dậm chân, “Con thấy mình thi rất tốt, nhất định có thể thi đậu.”
“Phải không đó?” ba Trần nhẹ lòng một chút, “Ba đây sẽ chờ thư thông báo của Quân Quân.”
Khi hai người phụ nữ đang nói chuyện thì Trình Hiểu Quân cũng đi ra, bước tới bên cạnh bọn họ: “Mẹ, bác Trần, Quân Quân…”
Ba Trần buông con gái ra: “Hiểu Quân thi tốt lắm hả?”
Trình Hiểu Quân nhìn mẹ liếc mắt một cái, khiêm tốn gật đầu: “Dạ cũng được!”
Tần Uyển Linh không để ý kéo tay con trai: “Mẹ cũng rất tin tưởng Hiểu Quân thi nhất định tốt lắm.”
Trình Hiểu Quân cười cười nhìn về phía Quân Quân: “Quân Quân, thi thế nào?”
Trần Hiểu Quân quay đầu không muốn trả lời nhưng ba cùng dì đều đã biết rồi không thể quá kiêu ngạo nhân tiện nói: “Cũng được!” nói xong bốn người nhất tề đều sửng sốt, sau đó chợt nghe thấy ba Trần cùng Tần Uyển Linh cười híp mắt.
Trần Hiểu Quân sau khi nói ra hai chữ kia liền hối hận muốn cắn lưỡi mình, nói cái gì không nói lại nói ngay lời của quỷ đáng ghét?!
Trình Hiểu Quân đứng ở phía đối diện mỉm cười thản nhiên đáp: “Vậy là tốt rồi!”
Hai vị phụ huynh cùng cười cũng không nhìn hai đứa trẻ đang mắt to trừng mắt nhỏ.
“Thi cũng thi xong rồi, thời tiết lại nóng như vậy hai đứa nhất định cũng mệt, ba đã đặt chỗ ở khách sạn rồi, bây giờ đi qua còn có thể thuận tiện nghỉ ngơi một chút rồi ăn cơm chiều, hôm nay ba mời khách, bù đắp cho hai đứa đã vất vả học tập thời gian qua.” Ba Trần thấy không ai phản đối, vì thế bốn người lên xe đi giải quyết vấn đề ấm no.
Không đến năm phút sau bốn người đã an vị ở trong khách sạn hưởng thụ điều hòa dễ chịu. Ba Trần gọi bồi bàn tới để cho hai nhân vật chính của ngày hôm nay gọi món ăn. Trình Hiểu Quân nhường phần cho Quân Quân, Trần Hiểu Quân cũng không khách khí cầm thực đơn điên cuồng chọn mười món ăn. Chọn đến nỗi ba Trần ở bên cạnh lắc đầu, Tần Uyển Linh trợn mắt nhìn không biết nói gì, Trình Hiểu Quân cúi đầu không nói, bồi bàn há hốc mồm. Vì khao con gái nên ba Trần cũng liền theo ý cô đi dặn dò một tiếng, gần năm giờ rưỡi đồ ăn được bồi bàn dọn lên rồi lui đi để lại mấy người bọn họ ngồi sững sờ.
“Quân Quân, hôm nay con ăn không xong thì gói mang về nhà.” ba Trần đối với con gái khoan dung vô hạn nhưng chỉ cho phép con gái lãng phí trong giới hạn.
Ý ba Trần là nhiệm vụ đóng gói sau khi ăn xong giao cho Trần Hiểu Quân, Trần Hiểu Quân lúc này mới dời được hòn đá đang đè lên chân mình, hiện tại hối hận cũng không cò