Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Tác giả: Tô Cẩn Nhi

Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342464

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2464 lượt.

ìn xe bảo bối, chân mày nhíu lại: “Em muốn tiểu lão bà của anh thành như thế nào?”
Nghiêm Hi tại chỗ trợn tròn mắt, tiểu lão bào? Còn nói cái giọng đau lòng, giống như thật sự là tiểu lão bà của anh vậy. Khinh thường nguýt một tiếng, cong miệng lên: “Không phải chỉ là một đống sắt vụn thôi sao, còn nói tiểu lão bà. Bà lão kia không biết thương người. Còn anh, tiểu lão bà của anh rất thương anh nha, yêu một đống sắt, vậy anh không sợ một ngày nào đó tiểu lão bà nổi đóa đè chết anh sao?” Đều nói xe hơi là tiểu lão bà của đàn ông, cô cũng không hiểu, không có một chút sinh mạng của người lại đề cao giống như con người?
Lãnh Diễm vẫn còn đau lòng, cẩn thận nhìn qua một lần, không vấn đề gì, sau đó mở cửa xe quăng cho người phía sau một câu: “Lên xe thôi.”
Nghiêm Hi quyệt miệng, bất mãn đứng ở bên ghế lái vươn tay ra với Lãnh Diễm: “Lấy ra.”
Lãnh Diễm nâng mắt nhìn cô một cái, giả bộ không hiểu: “Làm gì nha, muốn cái gì?”
Nghiêm Hi nghiêm mặt, âm thanh có chút không kiên nhẫn: “Đưa chìa khóa cho em… Em muốn đi đón Chu Châu, nhanh lên một chút chớ nói nhảm nhiều. Cậu ấy đang chờ.” Nói xong cũng kéo Lãnh Diễm ra.
Sức Lãnh Diễm rất lớn, anh không muốn động Nghiêm Hi tuyệt đối kéo không nhúc nhích, cho nên Nghiêm Hi thở hồng hộc kéo người, kết quả người cao ngựa lớn không chút động tĩnh. Nghiêm Hi sắp khóc rồi, nhân tiện liếc nhìn đồng hồ, lập tức nổi giận: “Anh nhanh ra ngoài, cũng mấy giờ rồi, còn có nhường hay không?” Cũng đã trễ như thế này, Chu Châu sẽ mắng cô chết.
Lãnh đại gia cuối cùng vẫn mặt dày mày dạn đi theo. Ngại vì có mặt Lãnh đại gia, Chu Châu mặc dù chờ đến nỗi bốc lửa, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể ôm Nghiêm Hi khóc nức nở. Nghiêm Hi cũng ôm Chu Châu, an ủi: “Ngoan nha, tới nhà mình gặp Tiểu Yêu.”
Sau đó khóe miệng Chu Châu không nhịn được co rút. Cô bây giờ vẫn còn nhớ khi đó Tiểu Yêu ở nhà đại tiểu tiện tùy tiện, trong phòng rất thối a. So với Lãnh Diễm mặt thối bên cạnh còn thối hơn.
Nghiêm Hi cười nói: “Được rồi, đừng náo loạn, nhanh đi về, không phải cậu rất mệt mỏi sao?” Sau đó nhìn lướt qua sau lưng Chu Châu, hồ nghi mở miệng: “Ai? Lưu Thế Hiền đâu, hành lý của cậu nữa?” Sau lưng Chu Châu cái gì cũng không có, một túi hành lý cũng không thấy.
Chu Châu vốn đang vui mừng lập tức xị xuống, mặt nghiêm đen lại. Nghiêm Hi hiểu, là cãi nhau? Nhưng gây gổ cũng không thể không mang hành lý đi: “Vậy cậu chỉ mang có thế này đến đây? Không mang theo quần áo và tiền sao?”
Chu Châu mắt trợn to, sau đó nhìn Nghiêm Hi. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, không có biện pháp, cuối cùng bi thảm ôm Nghiêm Hi khóc rống: “Nghiêm Hi, từ nay về sau cậu phải nuôi mình nha.”
Câu này trực tiếp khiên Nghiêm Hi hết ý kiến. Mà Lãnh Diễm ở phía trừng mắt, người phụ nữ này có phải hay không đầu óc có vấn đề? “Không mang hành lý không mang tiền mà ra cửa, cũng may lần này có điện thoại, nếu điện thoại di động cũng không mang vậy làm sao bây giờ? Đoán chừng ở sân bay chờ bị người bán.”
Nghiêm Hi trực tiếp bỏ qua ánh mắt kia: “Có biết nói chuyện hay không vậy, cái gì mà bị bán? Hơn nữa người như Chu Châu ai dám mua chứ?” Lời này của Nghiêm Hi tuyệt nhiên không phải là cố ý, chỉ là thuận miệng nhạo báng theo Lãnh Diễm. Ai biết được cứ như vậy thành nói cho Lãnh Diễm rồi. Nói xong cũng cảm thấy Chu Châu trừng ở sau, cứng ngắc quay đầu lại nhìn, nhếch miệng cười, cầu xin tha thứ: “Chu Châu, mình sai lầm rồi, không phải mình nói cậu. Tất cả đều là do Lãnh Diễm.”
Chu Châu trực tiếp hết ý kiến, hết cách rồi, cô cũng nhìn ra từ khi Nghiêm Hi đến thành phố A đã thay đổi rất nhiều. So với trước vui hơn, như vậy quá tốt rồi.
Chu Châu cười hắc hắc, cười khiến trong lòng Nghiêm Hi cảm thấy sợ hãi. Chu Châu trực tiếp đi lên, đến gần Nghiêm Hi liền nhéo loạn. Lãnh Diễm làm sao có thể nhìn nàng dâu của mình bị người khi dễ? Đương nhiên là không thể. Anh cũng từ từ lấy điện thoại ra, tìm được số điện thoại liền bắt đầu nói chuyện, còn cố ý nói to một chút: “Alo, Lưu Thế Hiền à……”
Chu Châu nghe thấy tên Lưu Thế Hiền liền không dám chuyển động, lập tức cứng lại, thiếu chút nữa nhào lên cướp lấy điện thoại của Lãnh Diễm. Nhưng Nghiêm Hi nhanh hơn một bước, trực tiếp che miệng Lãnh Diễm lại, tịch thu điện thoại di động. Nghiêm Hi cười khan: “Ha ha, Lưu Thế Hiền à……” Sau đó phát hiện có gì đó không bình thường.
Nghiêm Hi cau mày nhìn điện thoại Lãnh Diễm một cái, căn bản là chưa thông. Nghiêm Hi tức giận, ném điện thoại vào người anh, trực tiếp đập vào ngực, rất đau. Nghiêm Hi tức không chịu được: “Anh lấy trò này để trêu người.”
Nghe lời này của Nghiêm Hi trong lòng Lãnh Diễm buồn bực, anh làm chuyện này để cứu cô, thế nào cô lại quay đầu phản mình? Chu Châu còn chưa lên tiếng, không cảm thấy cô nói quá sớm?
Bất đắc dĩ thở dài, tiến lên một bước ôm Nghiêm Hi: “Không phải anh nhìn thấy em bị cô ấy khi dễ, nên cứu em hay sao? Em nghĩ một chút đi, cô ấy là phụ nữ, anh muốn xông lên cứu em chỉ có thể dùng cách này.”
Nói xong cũng không cho Nghiêm Hi thời gian phản ứng, nhìn v


XtGem Forum catalog