Tác giả: Tô Cẩn Nhi
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342466
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2466 lượt.
ề phía Chu Châu cười xã giao: “Chu Châu ở đây là tốt rồi, về phần quần áo…… Lát nữa cùng Hi Hi đi chọn mấy bộ, dù sao cũng đều là người nhà mình, không cần khách khí.”
Chu Châu nghe câu người nhà mình không cần khách khí, trong lòng nhất thời nở hoa. Cô rất thích câu này, cười hì hì lôi kéo Nghiêm Hi: “Tốt tốt, Hi Hi, hiện tại mình đi thôi, nếu không tối mình không có đồ mặc.”
Nghiêm Hi nhìn Chu Châu trong nháy mắt biến sắc im lặng nhìn trời, bộ dạng tham tiền của Chu Châu thật là… Im lặng đưa tay siết chặt mặt của Chu Châu, giả bộ ngoan nói: “Tại sao cậu không bị tiền đè chết rồi chứ, đè chết khẳng định cậu sẽ không tiếc đâu.”
Chu Châu chuyển đầu một cái: “Nếu mình bị đè chết cũng tốt, chết như vậy là kiểu chết hạnh phúc nhất rồi.”
Nghiêm Hi trực tiếp hết ý kiến.
Nhìn hai chị em tốt hi hi ha ha trước mặt, Lãnh Diễm không còn gì để nói. Cầm điện thoại lên, Nếu anh không phải sớm biết Chu Châu là người ham tiền, còn nghĩ làđang nhìn thấy Tiểu Yêu.
Bên kia Lưu Thế Hiền đang đang tìm người loạn lên hết lên, Lãnh Diễm gọi điện thoại tới, tức giận đáp một tiếng: “Có chuyện gì, không có chuyện gì thì cúp.”
Lãnh Diễm nghe liền nhướng lông mày lên, nửa đùa nói: “Này, người anh em, nàng dâu của mình chạy tới gieo họa với vợ mình. Cậu còn ở bên kia bị cô ấy chọc tức tìm người khắp nơi, nàng dâu của cậu rất có khả năng nha.”
Lưu Thế Hiền nghe xong lời này liền an tâm, thở dài một hơi: “Chạy tới chỗ cậu?”
Lãnh Diễm chậm rãi liếc mắt nhìn hai người đang ôm nhau cười như kẻ điên bên cạnh: “Đúng vậy, nhanh chóng mang về đi, ở đây một ngày sẽ lây bệnh cho vợ mình, ngày nào đó cáu kỉnh với mình lại học vợ của cậu trốn đi thì toi.” Cái gì gần mực thì đen, Lãnh Diễm hiểu rất rõ. Mình bình thường đối phó với người ngoài như thế nào chứ, chính là dùng một chiêu như vậy. Sao lại quay đầu lại chạy lên đầu vợ mình? Lôi đi nhanh lên, Ngộ nhỡ một ngày kia Nghiêm Hi nhìn anh không thuận mắt lại học theo Chu Châu, lại trốn đến chân trời góc biển mất. Suy nghĩ một chút những ngày không có Nghiêm Hi, Lãnh Diễm không biết bốn năm kia mình trải qua như thế nào. Nghĩ lại những ngày khổ cực kia, không bao giờ nghĩ đến, đó không phải cuộc sống của con người.
Lưu Thế Hiền mệt mỏi, gọi thư ký đến giao phó hai tiếng: “Không cần tìm nữa, tìm được rồi, mọi người dừng thôi.” Thư ký yên lặng rơi lệ, vợ của lão bản rốt cuộc là hàng gì a, thật khổ.
Khi thư ký đi ra ngoài Lưu Thế HIền nặng nề ngồi xuống ghế thở: “Người anh em, mình nói với cậu, phụ nữ không thể cưng chiều. Một khi đã cưng chiều liền lên trời, cậu theo cũng không được. Ở trước mặt cô cấy phải kiên cường, sơ ý một chút cô ấy liền lấn tới. Cậu cứ nhìn mình đi, không phải là đang chịu khổ sao.”
Lãnh Diễm nghe liền cười: “Đó là Chu Châu nhà cậu làm khổ, đừng đánh đồng với Nghiêm Hi nhà mình.Chuyện của cậu là của hai người cậu, không có chút quan hệ với chuyện của mình.”
Lưu Thế Hiền cũng cười theo: “Người anh em, đừng coi mình là đặc biệt, cậu có biết phụ nữ được cưng chiều thì sẽ có bộ dạng gì không? Không phải bốn năm trước cậu cũng đã từng trải qua? Sao lại không nhớ chút gì cơ chứ?”
Cúp điện thoại, Lãnh Diễm cảm thấy nguy cơ đang đến, Lưu Thế Hiền nói cũng không sai. Trước kia lúc hắn theo đuổi Lãnh Diễm, là người đáng yêu mê người nha, ai biết được theo đuổi thành công lại thành như vậy!
Nhìn hai người phụ nữ đang kề vai sát cánh trước mặt, Lãnh Diễm quyết định, bắt đầu chỉnh đốn tác phong.
Bây giờ vẫn còn là buổi sáng, hai người phụ nữ nói đến mua đồ lập tức như điên lên, nhà cũng không nghĩ, phân phó Lãnh Diễm thả người ở trung tâm là được. Lãnh Diễm lái xe phía trước, hai người phụ nữ phía sau bắt đầu líu ríu nói. Lãnh Diễm nhìn không nổi, hai tiểu thư ngồi phía sau, chỗ ngồi ở ghế phụ Nghiêm Hi vẫn luôn chiếm dụng giờ trống không, như thế nào cũng cảm thấy anh giống như tài xế.
Bất mãn với lão bà của mình thấy bạn quên sắc, anh liền không nhịn được đề nghị: “Chu Châu vừa mới xuống máy bay, mệt không? Không bằng về nhà trước nghỉ ngơi một chút?” Nói xong liền muốn chuyển tay lái.
Hai người phụ nữ phía sau thiếu chút hét ầm lên, Chu Châu lập tức nói: “Không cần không cần, chỉ một giờ bay, tôi còn mua khoang hạng nhất, rất thoải mái, không mệt mỏi chút nào.”
Chu Châu nhanh chóng nói chuyện, như sợ mình không chiếm được tiện nghi, Lãnh Diễm trực tiếp hết ý kiến. Nghiêm Hi cũng nói: “Anh lái xe về nhà đi, Chu Châu không mang gì đến, anh để cho cô ấy về lấy cái gì mà dùng? Mau quay lại mau quay lại.”
Sau đó hai người lại bắt đầu líu ríu, không biết nói đến đâu lại chuyển tới Tiểu Yêu, Nghiêm Hi mắt lấp lánh: “Ai nha, cậu không biết đâu, hiện giờ nó rất đẹp trai, rất uy phong. Buổi tối ba chúng ta cùng ngủ cậu có thể xem một chút. Ai nha, lông của nó mềm mại……Blabla” nói một tràng. Lãnh Diễm ở phía trước coi như đã hiểu, buổi tối này không những chiếm đoạt lão bà còn chiếm đoạt cả chó của anh!
Không được, người phụ nữ này ngày mai phải đi, nếu không sẽ trực tiếp đoạt nhà của anh. Vậy thì còn đâu vị trí nhất gia chi chủ của an