Tác giả: Tô Cẩn Nhi
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342380
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2380 lượt.
trước là mẹ khiến em rời đi sao?”
Nghiêm Hi vốn đang do dự, đôi mắt lập tức mở to, không thể tin được nhìn anh: “Anh biết?”
Làm sao có thể, lúc đó, Chu Vận Uyển và cô nói chuyện ở bên ngoài, hơn nữa cô cũng không nói với anh, vậy làm sao Lãnh Diễm lại biết được?
Chẳng lẽ Chu Vận Uyển tự nói ra sao?
Làm sao có thể như vậy được, nói thế nào, nói mình độc ác đuổi đứa con dâu tương lai mình cưng chiều từ nhỏ đến lớn đi sao?
Làm sao có thể như thế được!
Yêu Khúc Quân Hành
Lãnh Diễm nhìn Nghiêm Hi thay đổi trong nháy mắt: “Không cần đoán bậy, chuyện năm đó anh đã biết ngay từ đầu rồi, em cho rằng anh thật sự yên tâm để em ở ngoài mà không phái vài người đi âm thầm bảo vệ em sao?”
Nghe vậy, mắt Nghiêm Hi lại mở to, vẫn là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Lãnh Diễm, một hồi lâu sau giọng khôn ngoan mang theo ngưỡng mộ mới vang lên: “Khi đó anh đã phái người đi bảo vệ em rồi à, Lãnh Diễm, anh là tốt nhất!”
Gương mặt tuấn tú của Lãnh Diễm trầm xuống, thanh âm trầm thấp: “Từ ngày đầu tiên em bước vào nhà họ Lãnh, cũng đã có người đi theo bảo vệ cho em rồi.”
Cô bé này muốn nói lảng sang chuyện khác sao?
Nghiêm Hi nghe vậy chỉ có thể mở to đôi mắt trong veo như nước, trầm mặc nhìn Lãnh Diễm, suy nghĩ trong lòng là bách chuyển thiên hồi, nhưng không thể nói ra được.
“Đáng chết!” Lại là dáng vẻ này, lại là dáng vẻ mở to đôi mắt vô tội trong suốt mà nhìn anh, nhưng ngay cả một câu cũng không nói, khiến anh có cảm giác mình không bằng cầm thú, ép một người có đôi mắt như vậy không nói chuyện phải nói chuyện chính là không bằng cầm thú?
“Ha ha.” Lãnh Diễm đột nhiên cười khẽ một tiếng, ngẩng đầu nhìn Nghiêm Hi, trong nháy mắt khi Nghiêm Hi kinh ngạc, con ngươi soi mói nhìn thẳng vào cô: “Em không tin tưởng anh, Nghiêm Hi, khi nào thì anh mới có thể trở thành người đầu tiên em tin tưởng vô điều kiện, khi nào thì em mới có thể nói với anh khúc mắc trong lòng em, để anh giúp em tháo gỡ?”
Lãnh Diễm buồn buồn nói: “Có phải thật sự là vậy hay không, rằng ở trong tình yêu, ở trước người mình yêu mình vĩnh viễn là người thua?”
Mắt Nghiêm Hi nhanh chóng bị bao phủ bởi một tầng hơi nước, Lãnh Diễm nhìn dáng vẻ cô quật cường, cố gắng kìm nén không cho nước mắt chảy xuống mà đau lòng không dứt: “Đừng khóc, em đừng khóc.” Nói một hơi hết những điều vẫn canh cánh trong lòng, nháy mắt Lãnh Diễm cảm giác mình không còn lời nào để nói, chỉ có thể một lần lại một lần lặp lại một câu như vậy: “Em đừng khóc.”
Bởi vì em khóc, anh sẽ đau lòng.
Nước mắt theo khóe mắt Nghiêm Hi lặng lẽ chảy xuống, cô vùi đầu vào trước ngực Lãnh Diễm nấc lên từng tiếng, mùi đặc trưng trên người Lãnh Diễm khiến cho lòng cô đang cuồng loạn dần dần an ổn lại.
Hai cánh tay mảnh mai vòng chắc quanh eo Lãnh Diễm, giọng buồn buồn mang theo một chút thê lương: “Xin lỗi anh, em không biết, em không biết phải làm như thế nào, xin lỗi anh.”
Xin lỗi anh, em không đủ dũng cảm, xin lỗi anh, vì đã xuất hiện trong cuộc sống của anh, xin lỗi anh, bốn năm trước em nên đi thật xa, không bao giờ xuất hiện nữa mới đúng.
Lãnh Diễm chợt cũng cảm thấy Nghiêm Hi trong ngực mình tựa như muốn bay đi, lập tức gắt gao ôm chặt lấy thân thể yếu ớt của Nghiêm Hi.
Cho đến khi hai thân thể gần như hòa làm một, Lãnh Diễm đột nhiên cười tự giễu một tiếng, Lãnh Diễm, mày cũng có ngày hôm nay, cũng có lúc mày cảm thấy không an tâm sao.
Nghiêm Hi từ từ ngẩng đầu lên nhìn anh, dí dỏm cười với anh một cái, lại còn giả làm ngáo ộp trêu chọc Lãnh Diễm.
Đối mặt với sự thay đổi này của Nghiêm Hi, Lãnh Diễm cảm thấy có chút thương tâm không cách nào thích ứng được, chỉ có thể ngơ ngác nhìn dáng vẻ này của Nghiêm Hi, chỉ có thể như vậy.
Nghiêm Hi nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Lãnh Diễm, đôi mắt hơi sưng đỏ liền nhíu lại, giọng giống như một nữ vương: “Này, sao anh lại không cười, em giả làm ngáo ộp mặt cũng muốn rút gân rùi nè!” Cô uất ức tố cáo anh.
Lãnh Diềm nhìn đôi tay chống nạnh làm bình trà của Nghiêm Hi, không nhịn được khẽ nhếch miệng cười.
Cô bé này đúng là khắc tinh của anh.
Rõ ràng mới vừa rồi còn khóc nức nở, chỉ chớp mắt một cái liền thay đổi hoàn toàn.
Aiz!
Lãnh Diễm bất đắc dĩ thở dài.
Nghiêm Hi cười hì hì với anh, chợt cô kiễng mũi chân lên, cả người như con thú nhỏ nhe nanh nhào tới.
Lãnh Diễm chỉ cảm thấy miệng mình tê tê, sau đó là những nụ hôn không theo quy tắc nào của Nghiêm Hi, nói là hôn, như vậy còn dễ nghe, thật ra đơn giản mà nói, chính là cắn xé.
Lãnh Diễm nhìn chính mình trong đáy mắt Nghiêm Hi, miệng ướt át, sau đó mùi vị ngai ngái trần ngập trong miệng hai người.
Lãnh Diễm sầm mặt lại, môi bị vợ yêu cắn chảy máu rồi!
Mà vợ yêu Hi Hi vẫn còn cắn không biết chán, trên mặt Lãnh Diễm nhất thời xuất hiện vài cái vạch đen.
Đây chính là người mình đưa vào cửa, đối mặt với người con gái mình yêu bao nhiêu năm, ai có thể ngồi yên mà trong lòng không loạn?
Nhưng mà Lãnh Diễm vẫn không dám, anh chỉ sợ Nghiêm Hi l