Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Tác giả: Tô Cẩn Nhi

Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342382

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2382 lượt.

vui vẻ, không ngừng cười ha ha: “Xem đi, xem đi, mình đã nói gì nào, bây giờ xem như đã tìm được người trị được Lãnh Diễm rồi.”






Nguyên Nhân Năm Đó Rời Đi.
Thật tốt, Tiếu Thâm nghĩ, thật may là mình không rơi vào tay phụ nữ, bằng không…..
Nhìn Lãnh Diễm ở cách đó không xa, Tiếu Thâm chậc lưỡi hít hà, vốn là một thanh niên tuổi trẻ tài cao đến cỡ nào, giờ lại bị một Nghiêm Hi nho nhỏ gắt gao ăn được.
Là anh biết, phụ nữ là không thể cưng chiều, một khi được cưng chiều liền vô pháp vô thiên.
Còn Lý Duệ Thần vẫn cười nhạt, nhìn khóe miệng Nghiêm Hi cong lên, Nghiêm Hi, chỉ cần em hạnh phúc là tốt rồi.
Trái tim hơi chua xót, Lý Duệ Thần cười tự giễu, đã sớm biết kết quả sẽ là như thế này, trong lòng đã sớm chuẩn bị tinh thần để mình không chịu đả kích quá lớn, nhưng tại sao, khi Lãnh Diễm khiến Nghiêm Hi chịu thừa nhận tình cảm của mình thành công thì trái tim của anh vẫn không khống chế được mà nhói đau?
Tiếu Thâm vẫn ồn ào bỗng liếc nhìn nụ cười chế giễu trên khóe miệng Lý Duệ Thần, bất đắc dĩ lắc đầu than thở, anh biết mà, tình yêu có cái gì tốt chứ, phụ nữ có cái gì tốt mà yêu, thực sự không biết những người này sao lại cố chấp như vậy, không biết chán.
Cùng Cố Tiêu liếc mắt nhìn nhau thật lâu, trong mắt hàm chứa ám hiệu, Cố Tiêu vừa nhìn liền hiểu.
Cố Tiêu đĩnh đạc tiến lên kề sát vai Lý Duệ Thần, làm bộ như không biết gì nói: “Này, cậu xem đi, không biết xấu hổ như Lãnh Diễm cũng tìm được nửa kia của mình, tại sao ba anh em chúng ta lại không tích cực một chút, không thể để Lãnh Diễm chê cười chúng ta được. Mình nghe nói, tối nay có vài cô gái ở thành phố A đến.” Sau đó mắt lóe lên tặc quang nhìn Lý Duệ Thần, giọng mập mờ: “Sao? Có hứng thú hay không hả?”
Tiếu Thâm đứng bên cạnh liền khoa trương hô to: “Được, Cố Tiêu, có mỹ nữ cậu không nói cho mình biết, lại đi nói cho cái cọc gỗ này, Cố Tiêu, cậu cứ làm như vậy nha, về sau có mỹ nữ mà mình nói cho cậu biết thì mình sẽ theo họ của cậu!”
Cố Tiêu nhìn Tiếu Thâm dường như đang rất nghiêm túc, vội vàng buông Lý Duệ Thần ra, vội nói: “Ai za, mình sai rồi, Tiếu Thâm, cậu đừng làm như vậy, cậu ăn một mình, vậy không phải sẽ mệt muốn chết sao? Ăn nhiều như vậy không tốt a, đến lúc đó ông cụ nhà cậu biết, lại bắt cậu về nhà rồi ép cậu kết hôn, cậu nguyện ý cưới những cô gái đó sao?”
Tiếu Thâm nghe vậy hơi khựng lại, con ngươi đảo một vòng, trong đầu liền nhớ tới hình ảnh ông nội chống gậy trợn mắt nhìn chằm chằm vào mình, lập tức rùng mình.
Đúng lúc đó, Cố Tiêu lại lên tiếng: “Cậu thấy thế nào?”
Téu Thâm gật đầu thật mạnh: “Không sai.” Vừa nhắc tới chủ đề ông nội anh bức anh kết hôn, Tiếu Thâm liền trưng ra vẻ mặt căm hận đến tận xương tủy: “Cậu không biết đâu, ông cụ nhà mình, vậy đơn giản rồi….”
Lý Duệ Thần nhìn Cố Tiêu cố ý trêu chọc Tiếu Thâm, khẽ lắc đầu.
Thật không biết hai người này làm bạn tốt của nhau là may mắn hay là không may mắn đây?
Một lần nữa lại đưa mắt nhìn Nghiêm Hi, trong mắt Lý Duệ Thần tràn đầy ý cười, nhưng trong nháy mắt lại thêm vào hai phần lo lắng.
Nhớ tới vừa rồi Lãnh Diễm từ phòng viện trưởng trở về có nói chuyện với anh, mắt Lý Duệ Thần đột nhiên lại tối sầm lại.
Chứng uất ức?
Cái từ này đáng sợ đến nhường nào, năm đó Nghiêm Hi mới năm tuổi, cô còn nhỏ như vậy, tại sao lúc đó người kia lại nhẫn tâm như vậy?
Bây giờ lại ở trước mặt con nuôi diễn vai người cha hiền từ! Đúng là mỉa mai.
Trong mắt Lý Duệ Thần lóe lên kiên quyết, Lý Thánh Đức, Lý Lệ, Chu Khải, những người này, nếu khiến cuộc sống của Nghiêm Hi biến thành bóng đen tăm tối một lần nữa, như vậy, anh cũng không tiếc bất cứ giá nào.
Dưới mặt trời, Lãnh Diễm nhìn Nghiêm Hi dần dần chìm vào giấc ngủ, nhớ lại những lời vừa rồi viện trưởng nói, lo lắng trong trái tim càng lúc càng lớn?
Chứng uất ức?
Tại sao chứng uất ức của Nghiêm Hi lại tái phát? Không phải cô vẫn nhanh nhẹ hoạt bát sao?
Lãnh Diễm nghĩ, thành phố G này thật đúng là không cần thiết phải ở lại nữa, dù sao Nghiêm Hi cũng đã chịu thừa nhận có tình cảm với anh, hiện tại anh có thể ở bên cạnh cô với thân phận bạn trai, nếu như vậy, cô có thể rời khỏi thành phố G này cùng anh rồi chứ?
Ở trong bệnh viện đến tuần thứ ba, Nghiêm Hi bắt đầu phát điên, mỗi ngày đều la hét đòi xuất viện, Lãnh Diễm không còn cách nào đành phải mở miệng nói: “Nếu như em đồng ý cùng anh trở về thành phố A thì chúng ta lập tức xuất viện, sau đó đi thẳng đến sân bay.”
Nghiêm Hi vốn la hét ầm ĩ đột nhiên liền dừng lại, ấp a ấp úng hỏi lại: “Rời khỏi đây sao?”
Mắt Lãnh Diễm kiên định: “Đúng, em lớn lên ở thành phố A, không có lý do gì mà ở lại thành phố này, em cũng ở đây bốn năm rồi không phải sao, ở thành phố A có nhà của chúng ta, trở về thôi!”
Nhà?
Nghiêm Hi nghe đến chữ đó liền hít thở thật sâu, nhìn ánh mắt hết sức kiên quyết của Lãnh Diễm, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì.
Lãnh Diễm không cho cô do dự, dịu dàng hỏi: “Em sợ cái gì nào, Hi Hi, nói cho anh biết, bốn năm