Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em
Tác giả: Tứ Nguyệt Yêu Yêu
Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015
Lượt xem: 1342075
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2075 lượt.
được cô gái kia là người ở trong tấm ảnh mà cô nhìn thấy, chỉ là ở ánh mắt thì xinh đẹp trưởng thành hơn, như vậy người đàn ông kia chính là cha của anh ta rồi.... Nhìn ngũ quan thì quả thật giống Nguyệt Độc Nhất cực kỳ, chẳng qua giữa lông mày người kia lạnh so với Nguyệt Độc Nhất hơn.
Nguyệt Độc Nhất không vội vã hỏi Lãnh Nguyệt tại sao đột nhiên xuất hiện tại nơi này, mà cầm trên tay vẫn là điểm tâm của Trình Trình, lúc này Lãnh Nguyệt mới phát hiện trên giường có người, ánh mắt mở to càu nhàu nhìn Trình Trình, Trình Trình bị cô nhìn hết sức không tự nhiên, kỳ thật dựa theo mối quan hệ giữa cô với Nguyệt Độc Nhất, cô không biết có nên hay không liền chào bà một tiếng: "Bà bà, xin chào."
(* đáng ra ta dịch mẹ hoặc bà nội, nhưng do mẹ NDN đang ở cổ đại, nên xưng bà bà thấy hay hơn.)
"Bà bà?" Lãnh Nguyệt đột nhiên chạy đến Nguyệt Thanh khóc lên, "chồng ơi, em cực kỳ gài sao, nha đầu này lớn như vậy mà không biết xấu hổ gọi ta bà bà, huhuhuhuhu....."
Trình Trình thật sự không phải cố ý, cô chỉ cảm thấy lần đầu gặp trưởng bối , bản thân mình nên có lễ phép, nhìn Lãnh Nguyệt khóc đến thương tâm, cô cũng muốn khóc theo, thương xót hỏi Nguyệt Độc Nhất: "Có phải em đã làm sai đúng không?"
"Không có việc gì." Nguyệt Độc Nhất đương nhiên biết mẹ mình tâm trạng luôn luôn biến đông, "Mẹ! mẹ dọa đến em ấy rồi."
"A..." Lãnh Nguyệt từ trong lòng của chồng mình ngẩng đầu, lau nước mắt, không để tâm tươi cười giống như chưa từng xẩy ra chuyện gì, mặt cứ như vậy biến sắc tốc độ, cả Nguyệt Độc Nhất đều không cản nổi, "Xin chào, ta gọi là Lãnh Nguyệt, là mẹ của Độc Nhất, người này là vũ trụ vô địch siêu cấp soái ca cũng chính là chồng ta, Nguyệt Thanh Thiển, lần đầu gặp mặt không chuẩn bị lễ vật gì, tới, những thứ này coi như lễ gặp mặt."
Ngay từ đầu Trình Trình đã nhìn thấy trên tay Lãnh Nguyệt cầm một bộ vòng màu xanh biết vừa nhìn đã biết là vô giá đến khi trên tay cô bắt đầu chuyển động, từ trên thân lấy ra không ngừng những món đồ, nào là vòng cổ, nguyên bảo, cây trâm, tiền giấy lấy ra càng ngày càng nhiều, Trình Trình quá ngạc nhiên nhìn cô ta như vậy mà từ trên thân lại lấy ra rấy nhiều thứ, cô cầm hai tay đều không chứa nổi: "Bà bà, đủ rồi."
"Trên người em sao lại có thể mang nhiều đồ như vây?" Nguyệt Thanh Thiển mặt đen lại.
"Ai cần anh lo! Đi ra hành tẩu giang hồ phải mang nhiều vàng bạc châu báo, nếu không lúc đến nơi xa xôi hẻo lánh thì phải làm sao, thật muốn đem anh đi làm Ngưu Lang, nhìn cái mặt anh đưa đám, làm chồng cũng không cân đâu!" Lãnh Nguyệt không xem khuông mặt đen xì của chồng mình, dù sao cô cũng có thói quen, "Ta mang nhiều đồ như vậy, đừng có gọi bà bà, nhân gia không có già như thế, kêu ta là Lãnh Nguyệt, tiểu cô nương, cô tên là gì?"
Con trai của mình quả nhiên thật tinh mắt, cô nhìn thấy cô nương này cũng thích.
"Kêu tên sao được... Con gọi là Trình Trình."
"Được! Như thế nào không được!" Lãnh Nguyệt mặt lạnh lùng, cô gái kia cầm tiền bạc còn không nói
Bị Lãnh Nguyệt làm cho giật mình, Trình Trình nháy mắt thốt ra: "Lãnh Nguyệt."
"Hì hì, ngoan, ăn kẹo." Lãnh Nguyệt đưa tay lấy kẹo trong túi tiền đưa cho Trình Trình, sau đó bị Nguyệt Thanh thiển bắt đến ngồi bên canh, ý bảo cô ngoan ngoãn ngồi đừng nhúc nhích.
"Mẹ, các người làm sao tới đây." Lãnh Nguyệt rốt cuộc an phận ngồi xuống, Nguyệt Độc Nhất cũng nhẹ nhàng thở ra, mẹ của hắn vẫn chỉ có cha hắn quản thúc được.
"Lần đó con biến mất, bất kể nơi đâu điều không thấy bóng dáng con, đồng thời viên ngọc Lưu Ly mất tích, mẹ nhơ con nên liền tới đây, chỉ tối cáo sự tình, đứa con kia chưa từ bỏ ý định, nhiều năm như vậy vẫn đang tìm cách xuyên việt, không chỉ vây, lần này vận cứt chó, để cho hắn tìm năm thằng cha lão bất tử, đem chúng ta đến nơi đây."
“Vậy hai người có trở về lại hay không?" Nguyệt Độc Nhất cực kỳ quan tâm đến vấn đề này.
"Nơi này là làng du lịch, con mang Trình Trình đến đây đổi không khí, hai ngày sau sẽ trở về."
Lãnh Nguyệt nhìn cái bụng bự của Trình Trình, nghi nhờ nhìn con trai của mình: "COn trai, không tệ, đã làm cha rồi."
"Làm lâu rồi, con có cong trai tên Trình Vũ, năm nay bảy tuổi." Nguyệt Độc nhất mỉm cười với Trình Trình , đối với bản thân yêu mẹ của mình, không giống như trước kia lạnh như băng.
"Chồng ah, anh có nghe thấy không, em giờ là bà nội rồi." Lãnh Nguyệt không nghĩ tới con trai của mình lại lợi hại, Nguyệt Than Thiển lại không có nhiều cảm xúc, giống như không có quan hệ gì với chính mình một dạng, Trình Trình cho rằng ông ta không thích cô, có chút thất vọng, Lãnh Nguyệt vỗ vai cô, "Đừng quan tâm đến ông ta, ông ta cùng với nhóc kia cùng một dạng, kỳ thật trong lòng cũng cao hứng lắm."
Cao hứng? Trình Trình nhìn Nguyệt Thanh Thiển, noi thật một điểm co cũng không thấy.
Nguyệt Độc Nhất mua giúp Lãnh Nguyệt bộ quần áo, hai người xuyên qua như vậy thât sự quá huênh hoang, Nguyệt Thanh Thiển cũng không tồi, ông ta mặc trên người bộ y phục của Nguyệt Độc Nhất rất phù hợp, Lãnh Nguyệt dáng người cáo gầy, mặc không được y phục của Trình Trình, nê