Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi
Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh
Ngày cập nhật: 04:32 22/12/2015
Lượt xem: 1341830
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1830 lượt.
, bản thân đã làm đủ rồi, muốn anh giống đám tiểu tử Diệp Trì kia, cúi mình dụ dỗ vợ, anh thật không làm được.
Hơn nữa bộ dáng này của vợ anh, nhìn anh như thấy kẻ địch, trong mắt phòng bị, giống như con nhím người đầy gai nhọn, anh nghĩ phải làm sao rút từng cây từng cây gai ra, chỉ là Phong Cẩm Thành không cần vội vàng, cô cùng anh về nhà, sau này dọn dẹp thế nào phải do bản lĩnh của anh rồi. . . . . .
Dọc đường đi rất thuận, thời điểm xe vào thành phố B, cũng mới hơn mười giờ, Kê Thanh nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, hơi mông lung, có chút lo lắng, dự báo thời tiết nói hôm nay thành phố B sẽ có mưa lẫn tuyết.
Vừa xuống xe, không biết có phải do ảnh hưởng trong lòng hay không, Kê Thanh cứ có cảm giác thành phố B lạnh hơn nhiều so với thành phố T, gió lạnh thổi qua có th ngấm đến tận xương cốt đi.
Phong Cẩm Thành cũng không mang cô về khu nhà ở trong nội thành, mà trực tiếp tới khu biệt thư ngoại ô, biệt thự không tính là quá lớn, viên ngoài xám tro xen lẫn màu trắng, trắng trong mộc mạc rất có khuynh hướng cảm xúc.
Thời đim hai người mới kết hôn, thì ở đây, khi đó cô cảm thấy nó thật lớn, bởi vì từ sáng đến tối chỉ có một mình cô, cô thích núp một góc bên cửa sổ tầng hai, bởi vì từ đó có thể thấy đường xe bên ngoài biệt thự, cho dù Phong Cẩm Thành trở về rất trễ, cô đều có thể thấy được anh trước tiên, khi đó cô thật khờ, hiện tại cũng không khôn khéo hơn là bao.
Tiểu Tuyết bị Kê Thanh đánh thức, sợ bé vừa ngủ xuống xe bị gió lùa, Phong Cẩm Thành ôm con xách hành lý lên, hơi nhìn cô một cái nhẹ nhàng chậm chạp mà nói: "Nhà ở nội thành đang lắp đặt thiết bị, bên kia là nhà Diệp Trì, người quen khá nhiều, ở đây một thời gian, chúng ta sẽ về bên kia, chỗ biệt thự lớn hơn, có phòng phơi nắng, không gian cho con hoạt động sẽ lớn hơn. . . . . ."
Phong Cẩm Thành hơi liếc cô một cái, trong lòng thế nhưng lại có chút thấp thỏm khó hiểu, biệt thự là sau khi Kê Thanh bỏ đi hơn một năm anh mới sửa chữa, khi đó ở đây, cho dù là giữa mùa hè cũng cảm thấy lạnh lẽo, anh biết Kê Thanh yêu thích thứ gì, mặc dù cô rất ít nói trước mặt anh, nhưng một chút đồ vật nhỏ cũng dị thường để lộ ra rõ ràng sở thích cùng tính tình của cô.
Mới đầu anh không thèm để ý, chờ anh để ý đến, cô đã bỏ đi rồi. Phong Cẩm Thành cảm thấy, hai người bọn họ như đang diễn mấy cái tình tiết máu chó trên TV, luôn bỏ lỡ rồi hiểu lầm, làm anh tức nhất chính là, cho tới bây giờ, hiểu lầm giữa hai người, anh không biết gì cả.
Mặc dù là nơi cô đã từng ở hơn nửa năm, lần nữa trở lại, Kê Thanh vẫn như cũ có chút không được tự nhiên, nhưng Tiểu Tuyết hiển nhiên thích nơi này, vừa vào đến, liền vung cánh tay nhỏ, trong miệng kêu: "Đi. . . . . . Đi. . . . . ." Thân thể nhỏ bé liều mạng uốn éo trong ngực
Phong Cẩm Thành, Phong Cẩm Thành đành phải đặt tiểu nha đầu xuống.
Hai cái chân nhỏ vừa chạm đất, tiểu nha đầu vui sướng chạy tán loạn khắp nơi, bên này sờ sờ, bên kia xem xem, rất nhanh phát hiện cầu thang là nơi chơi đùa rất vui, bước đi lên khẳng định không lưu loát, nhưng bò lên lại rất mau, chỉ chốc lát đã bò lên tầng hai.
Tầng hai là phòng ngủ, được trải thảm lông dày, đạp lên vô cùng mềm mại, tiểu nha đầu đi lên cũng không nghĩ xuống, để Phong Cẩm Thành và Kê Thanh ở lại lầu dưới.
Kê Thanh chợt phát hiện, cô một mình ở cùng với Phong Cẩm Thành có chút không được tự nhiên, cái cảm giác không tự nhiên này, làm cô như đứng trên đống lửa. Chỉ là, cô cũng chưa không được tự nhiên vài phút, chuông cửa liền vang lên.
Phong Cẩm Thành hơi nhìn cô một cái, cúi đầu xem đồng hồ: "Chắc là cha mẹ tới. . . . . ."
Kê Thanh sửng sốt một chút, không muốn đối mặt với cha mẹ chồng quá sớm, một năm trong cuộc sống hôn nhân của Kê Thanh, đáng giá nhất, chính là sự minh ý của cha mẹ chồng, mặc dù địa vị đứng hàng cao, nhưng cha chồng là vị trưởng bối rất hiền lành, dĩ nhiên cái khí thế nghiêm túc sống trong địa vị cao vẫn tồn tại, chỉ là từ trong cử chỉ lời nói của ông, Kê Thanh có thể cảm nhận được sự quan tâm đối với vãn bối.
Mẹ chồng cũng rất khoan dung, lời nói với cô cũng rất nhỏ nhẹ, lộ ra sự thân thiết hết sức, vì vậy, đối với cha mẹ chồng, Kê Thanh có một phần áy náy không thể quên được.
Nhìn hai ông bà đang từ đường đá nhỏ bên ngoài vườn hoa tiến vào, Kê Thanh có chút không biết làm sao, Tiểu Tuyết không biết đã kết thúc chuyến thám hiểm ở trên tầng từ bao giờ, lưu loát trèo xuống cầu thang, đại khái thấy có người tới, hai tay nhỏ bấu lấy chân cô, trốn sau lung cô, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ, chớp mắt nhìn chằm chằm nhị lão Phong gia.
Phong Cẩm Thành dự liệu không sai, nhị lão Phong gia vừa vào cửa, mắt sẽ không đứng yên một chỗ, mà thẳng tắp say sưa nhìn chằm chằm vào Tiểu Tuyết phía sau Kê Thanh, ánh mắt sáng ngời ngời.
Phong Cẩm Thành có thể hiểu cảm giác này, lần đầu tiên anh nhìn thấy con gái cũng là loại cảm động xen lẫn chua xót này, tư vị ngọt ngào xen lẫn kiêu ngạo, rất khó dùng từ nào để hình dung, trong thân thể nho nhỏ đó có huyết mạch của