Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bác Sĩ Cầm Thú

Bác Sĩ Cầm Thú

Tác giả: Miêu Diệc Hữu Tú

Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015

Lượt xem: 1341912

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1912 lượt.

ớc ấm sẽ bớt đau cũng miễn cho buổi sáng ngày mai em không thể đứng dậy!”
Na Na sắc mặt đỏ bừng, không buồn hé răng tùy ý sự chăm sóc ôn nhu khó có của Niếp Duy Bình.
Nước ấm làm dàn da trắng nõn của con thỏ nhỏ chuyển sang hồng hồng, Niếp Duy Bình săn sóc giúp cô xoa bóp thắt lưng khiến cô thỏa mái đến mức không muốn đứng dậy.
Niếp Duy Bình đem cô tắm rửa sạch sẽ, thời điểm ôm tới trên giường ý thức của Na Na đã trở nên mơ hồ.
Na Na mơ mơ màng màng mở mắt ra, than thở nói: “Tiểu Viễn làm sao bây giờ……”
Niếp Duy Bình thở dài, hôn hôn cái trán của cô, nhẹ giọng dỗ dành: “Đã quá muộn, y tá trưởng các người đó sẽ không mặc kệ nó đâu, khẳng định là đã mang về nhà họ…… Ngày mai trước khi đi làm anh với em đi đón nó, bây giờ cứ yên tâm ngủ đi!”
Na Na thả lỏng tâm tư, nhắm mắt lại liền nặng nề ngủ.
Niếp Duy Bình vươn tay tắt đèn, vô cùng cao hứng đem cô ôm vào trong ngực, trước khi ngủ trong lòng không khỏi cảm thán: Thằng nhóc con không ở đây, giường này nằm ngủ thật sự quá rộng a!
Một đêm tốt đẹp, ngày hôm sau là thứ hai, mới sáng sớm đồng hồ báo thức kêu vang chấn thiên, mới sáu giờ đã đem hai người gọi dậy.
“Ai, ồn muốn chết……” Na Na thống khổ ôm tai, vẫn còn buồn ngủ mà than thở: “Không muốn dậy……”
Niếp Duy Bình bị làm ồn đến đau đầu, duỗi tay ra tắt đồng hồ báo thức, ôm người tiếp tục ngủ: “Ngủ tiếp một lát……”
Na Na đột nhiên mở mắt ra, buồn ngủ hoàn toàn biến mất, hình ảnh tối hôm qua mây mưa thất thường rầm rầm xuất hiện trước mắt, lúc này mới nhớ tới đã xảy ra chuyện gì!
Na Na ngồi bật dậy: “A” một tiếng lại ngã trở về, toàn thân xương cốt giống bị xe nghiến qua, xương sống thắt lưng và chân đều đau, so với sau khi chạy tám trăm mét còn thống khổ hơn.
Niếp Duy Bình không kiên nhẫn ôm lấy người cô: “Mới sáng sớm náo loạn cái gì a!”
Na Na vừa mới thức dậy, bây giờ đang nằm trên giường u mê chìm đắm trong suy nghĩ riêng, nghe thấy hắn nói như vậy không hiểu sao liền cảm thấy thật ủy khuất.
Quả nhiên…… Thái độ trước và sau khi ăn xong sẽ không giống nhau a!
Ăn được liền trở mặt…… Đàn ông đều không phải thứ tốt đẹp gì!
Đêm qua bao nhiêu ôn nhu toàn bộ liền biến mất, thời điểm dỗ dành mình bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt gì đều có thể nói, thế nào mới qua một đêm thái độ liền thiếu kiên nhẫn rồi !
Na Na càng nghĩ càng khổ sở, yên lặng gỡ cánh tay đang ôm lấy thắt lưng mình, gian nan đứng lên.
Tối hôm qua rốt cuộc là có quá nhiều kịch liệt a, nhìn xem quần áo tán loạn trên mặt đất…… Nhìn thế nào cũng tràn đầy vẻ dâm tà!
Na Na ngượng ngùng nhìn cơ thể trần trụi bước xuống giường, che ngực với lấy quần áo từ từ mặc vào, động tĩnh của cô quá lớn làm Niếp Duy Bình rốt cục cũng tỉnh táo lại.
“Em đang làm gì vậy?” Niếp Duy Bình đem cô kéo lại vào trong ổ chăn, ngáp một cái đầu tóc lộn xộn bước xuống giường.
“Em ngủ tiếp một lát đi, anh làm xong điểm tâm sẽ kêu em!”
Niếp Duy Bình cứ tự nhiên quan tâm như vậy lại tuyệt không ôn nhu, nhưng không hiểu sao lại làm cho Na Na cảm thấy được hắn đang đau lòng sủng nịnh cô cơ chứ.
Na Na đem chăn kéo đến mặt, hai tròng mắt quay tròn loạn chuyển ngắm nhìn những đường cong tinh tráng của bác sĩ Niếp mà đỏ mặt tim đập thật mạnh.
Chậc chậc, bình thường nhìn bộ dạng khi mặc quần áo nhìn qua có vẻ gầy gò, không nghĩ tới dáng người lại có thể đẹp mắt như vậy!
Dáng người cao ngất, tấm lưng rắn chắc,eo thon có lực, hai bắp chân thon dài lại thẳng……
Thật sự là mặc quần áo thì gầy, thoát y thì có thịt!
Nếu đã tỉnh, Na Na cũng không muốn nằm lại trên giường nữa, thừa dịp Niếp Duy Bình ở trong buồng vệ sinh đánh vệ sinh cá nhân vội vàng chụp lấy cái áo sơmi, cùng quần áo trong của mình chạy thẳng về phòng mình.
Rửa mặt xong thay đổi quần áo sạch sẽ quay trở ra, Niếp Duy Bình cũng vừa đem bánh mì nướng xong đặt lên bàn.
Na Na còn có chút ngượng ngùng đối mặt với hắn, thẹn thùng mà liếc mắt nhìn hắn một cái rồi đỏ mặt cúi đầu.
Niếp Duy Bình nhếch khóe môi, mặt không chút thay đổi mở miệng nói: “Em có đồ để ở phòng khách.”
Na Na “A” một tiếng ngẩng đầu, lông mi mấp máy không dám nhìn thẳng vào hắn: “Cái gì vậy?”
Niếp Duy Bình cười trong mắt không có ý tốt chợt lóe, thản nhiên nói: “Quần lót.”
Na Na: “……”
Na Na vội vàng bật dậy, đẩy ghế ngồi ra sau, hét chói tai rồi chạy thẳng ra phòng khách.
“Đừng đi!” Niếp Duy Bình ngăn cô lại như không có việc gì nói: “Anh đã nhặt đem tới phòng giặt rồi.”
Na Na vẻ mặt đỏ bừng, lắp bắp nói: “A, ha ha,thật không…… Thật sự là cám ơn anh……”
Niếp Duy Bình tư thế tao nhã cầm lấy miếng bánh mì, từ từ xé ra sau đó đưa cho cô, nhếch miệng lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp.
“Không cần khách khí!”
Na Na hận không thể nắm thẳng miếng bánh mì vào mặt hắn.
Cười cái gì mà cười! Mới sáng sớm ra không sợ làm cho người ta kinh sợ sao!
Niếp Duy Bình không trêu cô nữa, ăn xong điểm tâm nói với Na Na: “Em nhanh sắp xếp chút đồ cho thằng bé tí nữa chúng ta tới bệnh viện đón nó.”
Nhắc tới cháu nhỏ, Na Na liền gật gật đầu: “Cũng không biết bé ở nhà ai nữa.”