Tác giả: Miêu Diệc Hữu Tú
Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341741
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1741 lượt.
kia tìm một vòng lại một vòng, Lưu Mân thật sự xem không nổi, lôi kéo bé đi tới quầy phục vụ hỏi thăm, sau khi nghe ngóng mới biết được hai người kia đã sớm chờ không kịp mà chạy trước.
Tâm tư của Na Viễn bé nhỏ đã bị đả kích nghiêm trọng, nước mắt lăn dài, cái miệng méo xệch thút tha thút thít gào khóc rất thương tâm.
Trần Tiệp cảm thấy tâm mình như muốn nát, vội vàng ôm bé như tâm can bảo bối mà dỗ dành.
Tiểu tử kia cảm thấy mình chính là bắp cải vàng kia, bị mọi người ghét bỏ, ngay cả người hiểu rõ bé nhất cô út cũng không cần bé, nhất thời thương tâm ôm chặt cổ a di, méo miệng nhỏ giọng nức nở.
“Tốt lắm tốt lắm, đừng khóc ! Đứa bé ngoan, không khóc không khóc……”
“Ô ô ô ô ô…… Cô không cần cháu, không có người cần tiểu Viễn……”
Oán giận như vậy vốn làm cho người ta dở khóc dở cười, nhưng lại làm cho Trần Tiệp đau lòng vô cùng, đứa bé này vẻ mặt thấp thỏm lo âu, ánh mắt to tròn nhấp nháy, nước mắt liên tục chảy ra.
Trần Tiệp không rõ đứa nhỏ vì sao lại không có cảm giác an toàn đến vậy, một bên nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng bé trấn an, một bên nhìn về phía Lưu Mân, ánh mắt hỏi cô ấy nên làm cái gì bây giờ.
Lưu Mân nhíu nhíu mày, lấy điện thoại cầm tay ra định gọi cho hai người, miệng bất mãn than thở một câu: “Thật là, chỉ lo chính mình phong lưu khoái hoạt, cũng không thèm để ý đứa nhỏ !”
Trần Tiệp thở dài: “Chị Lưu, chị muốn gọi điện thoại cho bọn họ sao?”
“Bằng không làm sao bây giờ?”
Trần Tiệp lắc lắc đầu: “Tuy rằng trong phòng chúng ta chị không sợ bác sĩ Niếp, hắn ngày thường đối với chị cũng là nhường nhịn ba phần…… Nhưng rốt cuộc vẫn là chưa chạm vào điểm mấu chốt của hắn! Nếu bây giờ phá hỏng chuyện tốt của hắn…… Chị Lưu, chị cảm thấy lấy tính tình của bác sĩ Niếp, hắn có thể không trả đũa sao?”
Lưu Mân ngón tay dừng một chút, dường như không có việc gì cất điện thoại, gật gật đầu nói: “Em nói đúng! Người xấu cũng không thể bị phá hư chuyện tốt…… Lúc này cũng không thể quấy rầy họ!”
Trần Tiệp nhíu mi sầu khổ nhìn đứa bé trong lòng đang thương tâm đến cực điểm, đành thở dài.
Lưu Mân liếc nhìn đem tiểu Viễn ôm ra, ngồi đối diện với bé còn thật sự nghiêm túc nói: “Bạn nhỏ Na Viễn, cháu là nam tử hán không thể cứ nhu nhược yếu đuối như vậy, phải biết dũng cảm độc lập!”
Na Viễn tiếng khóc dần dần nhỏ đi, lau nước mắt hỏi: “A di ~ cô út có phải hay không sẽ có dượng út rồi không muốn cháu?”
Lưu Mân kinh ngạc hỏi: “Như thế nào nói như vậy? Cô út của cháu sớm muộn gì cũng sẽ tìm cho cháu một dượng út a!”
Na Viễn lắc đầu, thanh âm nức nở nói: “Bà Trần nói…… Cô út sẽ có gia đình của mình, cùng dượng út sinh hạ bảo bối không thể ở bên tiểu Viễn……”
“Nói bậy!” Lưu Mân sờ sờ đầu bé, kiên định nhẹ giọng nói: “Tiểu Viễn còn nhỏ như vậy vừa thông minh vừa đáng yêu, ai có thể bỏ không cần cháu nha! Cô út của cháu sẽ tìm cho cháu dượng út…… Nghĩa là sẽ có thêm người thương yêu cháu nha! Về sau cô út cùng dượng út sinh cục cưng, tiểu Viễn sẽ có em trai em gái chơi cùng!”
Na Viễn không dám tin kinh ngạc hỏi lại: “Thật vậy không? Bọn họ sẽ không phải không cần cháu lại còn có thể sinh em trai em gái để chơi với cháu?”
“Đương nhiên!” Lưu Mân nhìn bé cuối cùng cũng không còn đau buồn nữa, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhéo nhéo gương mặt nộn nộn của bé, thuận miệng cười nói: “Bọn họ hiện tại chính là đi sinh em trai em gái cho cháu……”
“Cho nên mới không mang tiểu Viễn cùng đi?” Tiểu tử kia gật gật đầu, cao hứng nói: “Cháu đã biết ~ a di ~ cháu sẽ ngoan ngoãn chờ cô út đón cháu về nhà ~”
Trần Tiệp yên lặng ôm mặt.
Mẹ ơi, sao có thể bưu hãn đến không có mức độ như vậy!
Y tá trưởng, chị đây là đang giáo dục giới tính có sớm quá đi!
Hai người đang tích cực nghiên cứu giáo dục giới tính cuối cùng cũng đình chỉ mây mưa.
Na Na mệt đến mức tay chân không nhấc lên được, híp mắt sống chết nằm trên người Niếp Duy Bình, hai đùi mở rộng quấn lấy thắt lưng hắn……
Niếp Duy Bình một bộ dạng ăn uống no đủ thích ý, lười biếng dựa ở đầu giường, híp mắt vẻ mặt thoả mãn vẻ mặt, còn thiếu “Sau một điếu thuốc” , nhìn thế nào cũng giống như muốn ăn đòn.
Na Na đơn giản là mắt không thấy tâm không phiền, ghé vào trước ngực hắn gian nan vòng vo xoay chuyển hướng suy nghĩ.
Lúc này Niếp Duy Bình tâm tình tự nhiên là rất vui sướng, săn sóc giúp cô điều chỉnh tư thế thoải mái hơn, rồi vuốt ve vỗ về sau lưng cô.
Tấm lưng trần trắng noãn, đường cong eo lưng mê người, da thịt nhẵn nhụi ôn nhuyễn sờ lên có xúc cảm thật tốt làm cho Niếp Duy Bình có chút yêu thích không buông tay.
Na Na ngại ngùng không được tự nhiên co rụt thân mình. Cả đêm bị ép buộc đến chết đi sống lại, lúc này di động chân tay đều khó khăn.
Niếp Duy Bình đứng dậy rời giường đem cô bế lên, Na Na sợ tới mức trợn tròn mắt: “Làm gì vậy?”
Niếp Duy Bình không chút để ý nhìn cô một cái, con thỏ nhỏ thịt mềm vùi sâu ở trong lòng hắn, nho nhỏ đáng yêu chọc người trìu mến.
“Mang em đi tắm rửa!” Niếp Duy Bình khẽ cười, nhíu mi nói: “Nư