Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bác Sĩ, Nhất Thế Cần Gì?

Bác Sĩ, Nhất Thế Cần Gì?

Tác giả: Cẩm Trúc

Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015

Lượt xem: 1341527

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1527 lượt.

giờ nghĩ tới có người con trai đã hứa như thế với cô.
Mà lời hứa đó, cũng bị thời gian tẩy xóa, mờ dần rồi sao?






Diệp Nhất Thế quả thật rất thật thà. Tống An Thần bảo cô đừng loanh quanh trong thế giới của anh nữa, cô làm đúng như thế. Cùng làm chung khoa ung bướu, bác sĩ và y tá vốn phải giáp mặt thường xuyên, nhưng hơn một tuần liền, Tống An Thần đi làm hàng ngày vẫn không hề thấy bóng dáng Nhất Thế. Anh không biết vì sao, không gặp mặt ngược lại càng cảm thấy trống rỗng.
Nhất Thế đang gặm đầu bút, ngồi trong phòng trực, chống óc lên đọc Sổ tay điều trị. Giơ tay xem đồng hồ, vừa vặn qua giờ cơm trưa, cảm thấy đến lúc đi tìm y tá trưởng được rồi. Tuần trước, vì tránh Tống An Thần, cô tìm đủ cớ để đổi trực với người khác, đổi được một tuần rồi, cô không moi đâu ra lý do nữa, giờ chỉ có đi từ gốc, trực tiếp đề nghị y tá trưởng đổi lịch trực.
Cô nói hơn nói thiệt mãi mới thỏa thuận được với y tá Giản Mỹ Mỹ ở tua khác, đổi trực với cô ấy. Cô cuốc bộ đến phòng làm việc của y tá trưởng, gõ cửa.
“Vào đi.” Y tá trưởng ở trong phòng lên tiếng.
Nhất Thế đẩy cửa, thấy y tá trưởng đang trò chuyện với ai đó, hình như có gặp mặt một lần, là bác sĩ điều trị khoa nội ung bướu La Lạc Thi, một nữ bác sĩ rất xinh đẹp, nghe nói là học trò cuối cùng của giáo sư bác sĩ nổi tiếng đại học y A. Cô cũng ngẩng đầu nhìn Nhất Thế, thái độ bình thản.
Nhất Thế chớp mắt, cảm thấy kỳ lạ quay lại, cô nổi tiếng thế à? Đến khoa nội cũng biết cô?
Hai tay La Lạc Thi đút trong túi áo blouse, nhấc chân đi về phía cô, đánh giá cô từ trên xuống dưới xác định không nhận lầm người, cô ta cười khẽ, “Cô hơn cô gái trong ảnh rất nhiều.”
Cô ngơ ngác, không hiểu cô ta nói ảnh gì?
La Lạc Thi ghé bên tai cô, nhẹ nhàng nói kháy một câu, “Tôi xem qua ảnh chụp hở vai của cô rồi đấy.”
Nhất Thế không nhịn được run rẩy, lùi lại một bước, nhìn cô ta không thể hiểu nổi. La Lạc Thi lại phì cười, quay lưng bỏ đi. Để lại Nhất Thế mờ mịt, cô hở vai, rõ ràng ảnh trong hồ sơ của cô mặc áo có cổ mà, sao có thể?
“Nhất Thế!” Sau lưng cô vang lên tiếng Giản Mỹ Mỹ. Cô quay lại nhìn, Giản Mỹ Mỹ đã đi tới, nhìn hướng La Lạc Thi đi, miệng thì cằn nhằn không ngớt, “Đổi trực thế nào rồi?”
“Không đổi được!” Nhất Thế có chút khổ sở.
“Ôi!” Giản Mỹ Mỹ hình như còn thất vọng hơn, “Không thể cùng một kíp với vương tử lạnh lùng được rồi.”
Miệng Nhất Thế giật giật, tỏ vẻ không có hứng thú. Đột nhiên lại nghĩ tới câu nói khó hiểu vừa rồi của La Lạc Thi, không khỏi tò mò nghe ngóng, “Cái cô La Lạc Thi là từ đại học y A à?”
Giản Mỹ Mỹ cũng tốt nghiệp đại học A, hẳn là biết cô ta.
“Có phải hơi kiêu ngạo không?” Câu đầu tiên của Giản Mỹ Mỹ lại là câu này.
Nhất Thế cười cười cho xong. Cô không cảm thấy cô ta cao ngạo mà là quái gở mới đúng. Giản Mỹ Mỹ bĩu môi, cực kỳ xem thường La Lạc Thi, nói: “Chẳng qua là học trò cuối cùng của giáo sư Hồ thôi, có gì mà đắc ý chứ. Cái bệnh viện này đâu phải chỉ mình cô ta là học trò cuối cùng của giáo sư Hồ.” Cô hừ một tiếng, vênh vang nói, “Tống vương tử của chúng ta chẳng những là học trò cưng của giáo sư Hồ, còn là sinh viên xuất sắc chuyên thu gom các giải thưởng y học, người duy nhất được giáo sư Hồ khen ngợi đó.”
Vừa nhắc tới Tống An Thần, cô không bình tĩnh nổi. Xấu hổ nói qua quít cho xong chuyện, “Đã giỏi như vậy rồi hẳn là nên chọn khoa cấp cứu hoặc khoa ngoại tốt hơn chứ.” Khoa ngoại ung bướu còn không bằng được nội ung bướu nữa, tất cả bệnh nhân ngoại ung bướu tiếp nhận đều là từ nội ung bướu, chẳng thú vị gì.
“Haiz, ai biết vương tử Tống mắc chứng gì,” Cô lại than thở, “Năm đó lúc chọn khoa, giáo sư Hồ cũng rất buồn bực với quyết định của anh ấy nhưng hình như vương tử Tống nói có một người thân chết sau phẫu thuật ung thư thì phải, để lại cho anh ấy bóng đen rất lớn.”
Tống An Thần có người thân chết vì ung thư? Nhất Thế hoang mang, có điều mẹ cô đúng là chết sau khi phẫu thuật ung thư dạ dày, bóng đen trong lòng cô rất lớn, cô rất sợ hậu phẫu, không có lý do.
Lúc này, Triệu Cát Tường đi qua thấy Nhất Thế và Giản Mỹ Mỹ đứng chung một chỗ, không nhịn được cười chạy lại, vỗ vai hai người, “Hai cậu đứng đây ngơ ngác làm gì? Quá giờ cơm luôn rồi.”
“Á, nhanh đi thôi.” Giản Mỹ Mỹ chạy vụt đi. Nhất Thế cũng muốn đi theo nhưng bị Triệu Cát Tường túm lại, kéo cô vào một góc, tỏ vẻ bí ẩn hỏi: “Cậu hỏi trúc mã của cậu giúp tớ, dùng sản phẩm dưỡng da gì vậy? Trời ạ, mềm mịn đến nỗi búng cũng lõm được nữa.”
Nhất Thế ngớ người. Cô giải thích chuyện ồn ào lần xem mắt trước với Triệu Cát Tường, Tống An Thần là trúc mã của cô, quan hệ rất tốt, chỉ thế mà thôi. Đương nhiên trong mắt Triệu Cát Tường, quan hệ bọn họ không đơn giản, một trúc mã ưu tú như vậy, làm gì có đạo lý không chấm mút? Nhất Thế giải thích, trúc mã quá ưu tú, không coi trọng cô. Thế mà Triệu Cát Tường đáng ghét lại còn gật đầu tán thành, cảm giác cái này mới khớp với sự thật.
Mấy ngày nay, vì tránh Tống An Thần Nhất Thế không đi ăn cơm ở nhà ăn, tùy tiện


XtGem Forum catalog