Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bác Sĩ, Nhất Thế Cần Gì?

Bác Sĩ, Nhất Thế Cần Gì?

Tác giả: Cẩm Trúc

Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015

Lượt xem: 1341439

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1439 lượt.

ăn đại đồ ăn vặt cho qua bữa. Triệu Cát Tường lạc đàn đành mỗi ngày bám theo Tiểu Trác Tử ăn cơm. Mỗi lần Triệu Cát Tường trở về sẽ phát hiện thêm một điểm tốt của Tống An Thần, không phải nói ngón tay anh thon dài thì là mặt mũi tuấn tú thế nào, rồi lại lông mi dài cong ra sao, hôm nay lại còn da đẹp nữa…
Nhất Thế lườm cô khinh bỉ, “Cậu đi ăn cơm hay đi nhìn lén hả? Tiểu Trác Tử nhà cậu cũng không ghen nữa.”
“Anh ta? Anh ta có thể nói gì? Bộ dạng không bằng người ta, vương tử là vương tử, càng nhìn càng thuận mắt. Aiz, Nhất Thế, hâm mộ cậu thật đó, có thể cùng vương tử tuyệt vời như thế vô tư lúc nhỏ.”
Cô cười cứng nhắc.
“Có điều sao gần đây cậu không đi ăn cơm?”
“Không có hứng.”
“Đồ ăn không hợp bụng?”
“Ừ, chắc vậy.” Nhất Thế nói đại cho xong. Triệu Cát Tường chợt hiểu, “Như vậy đi, chúng ta cùng đi ăn lẩu?”
“Vậy Tiểu Trác Tử nhà cậu đâu?”
“Cùng đi chung chứ sao.”
Nhất Thế cười lạnh, “Tớ không muốn làm bóng đèn.”
“Có sao nào? Tớ bảo Tiểu Trác Tử dẫn Tống An Thần theo, bốn người chúng ta hẹn hò?” Triệu Cát Tường đột nhiên cười gian. Nhất Thế nhìn đột nhiên có cảm giác như ma nhập thân, đổ mồ hôi lạnh, xua tay quay người đi về phòng trực, “Không hơi đâu nói với cậu.”
“Này, tớ tạo cơ hội cho cậu mà.” Triệu Cát Tường thì thầm sau lưng, đuổi theo cô.
Cô, đã không cần cơ hội từ lâu rồi.
***
Buổi chiều trôi qua rất nhanh, sắp tới giờ tan trực. Một y tá chạy ào vào, thở hổn hển “Này, tin lớn đây tin lớn đây.”
Vài y tá trong phòng trực nhìn nhau, tin lớn gì?
“Thì ra em trai bác sĩ Ngôn nằm ở bệnh viện chúng ta đấy.” Nhất Thế thấy mắt mấy cô nàng sáng hẳn lên. Các y tá khác cũng đổ xô lại, “Phòng bệnh nào?”
“Hóa ra là nằm ở phòng bệnh cao cấp G31, nếu không phải em trai anh ấy trốn viện, chúng ta còn chẳng biết đó là em bác sĩ Ngôn nữa.”
Nhất Thế ngớ người, G31? Trong ấn tượng của cô, đêm trực đầu tiên có một thằng nhãi quậy phá ấn bừa chuông, bị cô nhéo cho một chập. Cô chớp mắt lia lịa, thằng quỷ nhỏ ấy là em trai của sư huynh? Tính cách sao khác nhau dữ vậy? Em trai anh hình như bị máu trắng, vừa mới làm phẫu thuật thay tủy không lâu, bây giờ lại trốn viện? Nhất Thế lập tức gọi điện thoại cho sư huynh, đầu kia đổ chuông rất lâu mới có người bắt máy, tiếng Ngôn Hành nghe mệt mỏi, “A lô.”
“Sư huynh, tìm được em trai anh chưa?”
Ngôn Hành trầm ngâm cả nửa ngày không nói, anh không ngờ Nhất Thế biết rồi, càng không ngờ cô vẫn quan tâm anh, anh cười khổ, “Thằng nhóc đó đúng là thần long thấy đầu không thấy đuôi, thành phố này lại lớn như vậy, rất khó tìm.”
Nhất Thế nhìn đồng hồ, còn một chút nữa là tan ca rồi, cô vội hỏi, “Sư huynh, anh ở đâu? Em đi tìm anh.”
“Không phải em chưa tan ca sao?” Ngôn Hành hơi kinh ngạc.
“Còn chưa tới nửa tiếng nữa, mặc kệ đi.” Nhất Thế nói cứng.
Ngôn Hành đầu bên kia lại im lặng một lúc không nói, cũng không biết là đang nghĩ gì. Có lẽ vì ba chữ “mặc kệ đi” của Nhất Thế mà áy náy hoặc là mâu thuẫn. Cuối cùng anh nói “Anh ở… hồ phun nước quảng trường nhân dân.”
“Vâng, em tới liền.” Cô buông đồ trong tay, nói với Triệu Cát Tường ngồi bên bà tám, “Tớ tan ca trước, cái đó… nếu y tá trưởng đi kiểm tra, cậu đỡ dùm tớ một lần.”
Nhất Thế nói xong, chạy ào vào phòng thay đồ, căn bản không cho Triệu Cát Tường có thời gian ý kiến. Đúng lúc Tống An Thần đi kiểm tra phòng bệnh lần cuối trước khi nghỉ, thấy Nhất Thế lướt qua như gió. Anh giật mình.
Bên tai vang lên đoạn đối thoại của các y tá.
“Tôi đã nói Diệp Nhất Thế này có gì đó với bác sĩ Ngôn mà. Coi đấy, vừa nói bác sĩ Ngôn có chuyện là chạy nhanh hơn ai hết, sốt ruột đến thế.”
“Tôi cũng thấy vậy, rõ ràng còn thực tập mà dám chuồn sớm, nếu bị tóm thì thảm rồi.”
“Sợ cái gì, người ta có bác sĩ Ngôn làm núi dựa rồi. Câu một con rùa vàng, đương nhiên phải ân cần nhiều một chút.” Y tá nào đó đặc biệt chua.
Triệu Cát Tường rống to, “Các cô không vừa mắt người ta câu được rùa vàng, vậy đi câu đi, ở đó nói người ta đúng sai cái gì, mắt đều đỏ thành thỏ hết rồi.”
“Cô cũng không phải vậy à, ngày nào cũng chạy đến bàn bác sĩ Tống ăn cơm, nhìn là biết chẳng tốt lành gì.”
“Các cô…” Triệu Cát Tường nổi giận, trực tiếp nổi bão, chỉ nghe thấy tiếng ầm ỹ trong phòng trực. Tống An Thần im lặng quay lưng bỏ đi, bàn tay siết chặt bệnh án, thậm chí bắt đầu phát đau.
Anh bảo cô yêu đương đi, cô thật sự nghe lời đấy chứ. Tống An Thần không khỏi cười khổ, nhưng lòng thì chua xót không thôi. Rõ ràng là chính mình nói, bây giờ nghe thấy sao lại khó chịu thế này. Anh trách cô, trách cô không để ý anh, trách cô, trong lòng căn bản không có anh.
Mà anh không làm được, cho dù lòng cô không có anh, anh vẫn cứ để ý.






Hồ phun nước quảng trường nhân dân. Một người đàn ông cao lớn, ngoại hình rất đẹp mặc sơ – mi trắng đứng trước quảng trường lúc chập choạng tối, hai tay anh đút túi quần, nhìn mặt có vẻ cực kỳ mệt mỏi, chân mày không giãn ra nổi.
Nhất Thế xuống taxi, đưa mắt nhìn bốn phía, từ xa đã trông


XtGem Forum catalog