Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bác Sĩ, Nhất Thế Cần Gì?

Bác Sĩ, Nhất Thế Cần Gì?

Tác giả: Cẩm Trúc

Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015

Lượt xem: 1341449

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1449 lượt.

mà Tống An Thần ở là khu A.
Lần đầu tiên Nhất Thế tới nhà mới của Tống An Thần. Màu sắc bên trong đơn giản, màu chủ đạo là trắng sữa và xanh lá cây sẫm. Bước vào nhà là phòng khách rộng rãi. Trên sofa vàng nhạt còn có một cái gối ôm thêu chữ thập? Mí mắt Nhất Thế giật giật, một người đàn ông mà lại chơi cái trò này?
Tống An Thần thấy cô giật giật mí mắt, bình thản nói:
“Bạn tặng.”
Chắc chắn là con gái rồi. Nhất Thế nguýt một cái, nhấc cái gói đựng đồ của cô lên, ho khẽ một tiếng, “Tôi muốn vào phòng tắm.”
“Ngoài anh ra còn ai nữa?” Ngoài cửa vang lên tiếng Tống An Thần.
“Làm gì?”
“Đưa áo ngủ cho em.” Người đàn ông ngoài cửa tỏ vẻ rất bất lực.
“Tôi… tôi đã cởi đồ rồi.” Nhất Thế muốn bộc lộ sự căng thẳng của mình nhưng không biết câu này lại mang theo ý nghĩa dụ dỗ nào đó. Ngoài cửa im lặng cả nửa ngày mới nói: “Anh đặt áo ngủ ngoài cửa.”
Lần này không có động tĩnh gì. Nhất Thế cho là còn xảy ra chuyện gì nữa, kết quả chờ nửa ngày cũng không có tiếng động, cô mới hơi thở ra, bắt đầu tắm gội. Lúc cô tắm xong, lau khô rồi dùng khăn tắm quấn chặt lấy người, rón ra rón rén hé cửa thò tay ra lần mò tìm áo ngủ đặt bên ngoài. Chạm phải lớp vải mềm mịn, cô kéo một cái lôi áo vào trong. Lúc cô mở áo ra nhìn, không khỏi trợn tròn mắt. Bộ áo ngủ này khá gợi cảm, tay sờ vào có cảm giác rất tốt. Cô không nhịn được coi thử mác của cái áo, tay run bần bật.
La Perla! Nhãn hiệu này đối với người mê xem tạp chí thời trang như Nhất Thế không lạ gì, áo ngủ khiến người ta phun máu, giá cả làm người ta tăng huyết áp, thương hiệu nội y La Perla của Italia có lẽ là đẹp nhất và cũng đắt tiền nhất thế giới. Sao trong nhà Tống An Thần có nội y phụ nữ, còn là loại hàng giá cao này nữa? Hiển nhiên đây là vấn đề đáng giá để suy nghĩ. Nhất Thế nghĩ vẩn vơ, không lẽ Tống An Thần kim ốc tàng kiều?
Lúc cô mặc áo ngủ La Perla thuộc dòng sản phẩm Villa Toscana ra, Tống An Thần đang dựa vào đối diện cửa, khoanh tay nhìn cô. Ánh mắt mang ý cười còn có một chút thỏa mãn khó phát hiện.
Lần đầu tiên Nhất Thế mặc áo ngủ kiểu áo tắm, cô rối rắm thắt dây lưng, vừa đi ra vừa cằn nhằn, “Vải áo này trơn quá.”
Tống An Thần đi tới cạnh cô, rất gần, anh kéo tay cô ra hai bên, giúp cô thắt dây lưng. Ngón tay linh hoạt thon dài của anh nắm dây đai, vòng qua một vòng, thành thạo thắt nút.
Tống An Thần khẽ kề sát bên tai cô, hít mũi, có vài phần tán thưởng lại dụ dỗ mười phần, “Ừ, rất thơm.”
Hơi thở nóng rực của anh phả lên vành tai cô, làm cả người cô run rẩy, lùi lại một bước, cả tai phải và khuôn mặt đỏ như tôm luộc. Tống An Thần tỉ mỉ quan sát thay đổi nhỏ bé này của cô, mỉm cười nhìn cô.
Nhất Thế không dám nhìn anh, chỉ cảm thấy mắt anh nhìn cô như đang đi săn mà cô là một con thú đã rơi vào trong bẫy.
“Tôi mệt rồi, muốn ngủ.” Nhất Thế nói.
Tống An Thần cười, “Đi theo anh.”
Sao cô có cảm giác ba chữ này kỳ kỳ? Cô hoảng hốt nhưng lại có phần an tâm. Cô không sợ cái gì gọi là đột nhiên cưỡng bức. Cô có dì cả mẹ bảo vệ, người đàn ông nào dám động? Cứ nghĩ vậy, cô lại thấy yên tâm mà đi theo.
Hai người lên lầu. Làm Nhất Thế không kịp cập nhật dữ liệu là, cả một tầng lầu lớn bị Tống An Thần mở rộng thành một căn phòng ngủ lớn, còn có một phòng tắm. Phòng ngủ rộng như vậy có phải lãng phí không gian rồi không? Đồ đạc trong phòng toàn màu vàng nhạt, áo gối ga giường màu trắng, làm cho người ta có cảm giác sạch sẽ quá mức!!
Một người đàn ông từng này tuổi, thích cái màu dễ bẩn như vậy thôi không nói, nhưng bày trí sạch sẽ chỉnh tề thế này thật tình không biết nói sao nữa. Cô cứ tưởng đàn ông toàn chất đống tất bẩn, bàn ghế đầy đồ đạc lôi thôi lếch thếch chứ.
Cô chần chừ không nhúc nhích, Tống An Thần quay đầu lại, “Sao vậy?”
Nhất Thế ngẩng đầu, tròn mắt đáng thương nhìn anh, “Chúng ta ngủ chung à?” Cô hỏi nhưng đó là ý nghĩ trong đầu cô, một cái phòng ngủ một cái giường, đây rõ ràng là phòng ngủ của anh, dẫn cô lên đây ngủ, chẳng lẽ ngủ chung sao? Câu này tuyệt đối không phải câu nghi vấn, người sáng mắt đều sẽ cho là thế. Nhưng Tống An Thần lại cố tình biến câu nghi vấn thành câu phản vấn. Anh hơi cau mày, tỏ vẻ suy nghĩ nghiêm túc, giống như đã hạ quyết tâm rất lớn, “Em dám cam đoan em sẽ không nhào lên?”
“Khụ khụ.” Nhất Thế sặc nước miếng, giận dữ. Câu này của anh làm như cô háo sắc lắm không bằng. Lần trước chẳng qua vì cô say mà thôi, cô không tỉnh táo nhưng lần này cô khá tỉnh. Nhất Thế hoàn toàn bỏ qua mục đích câu hỏi vừa nãy, vì câu nói của anh mà ầm ỹ lên, “Tôi không phải loại người đó, với lại dì cả của tôi tới rồi, tôi cũng không thể nhào vô anh.”
“Vậy à, vậy ngủ chung đi.” Tống An Thần cười hì hì, nheo cặp mắt xếch lại nhìn cực kỳ hấp dẫn, nhưng giọng điệu lại hết sức đáng đánh. Nhất Thế tức thì há hốc miệng, anh nói câu này cứ như là cô đang xin anh cho ngủ chung ấy?
Cô lập tức nhảy ra xa ba thước, “Tôi nằm dưới đất được rồi.”
“Không được.” Tống An Thần cười vô hại, “Em có kinh, sẽ bị lạnh.”
“Tôi ngủ sofa.”
“Không được, sofa làm bằng da trâu, tính hàn, cũng không