Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bác Sĩ, Nhất Thế Cần Gì?

Bác Sĩ, Nhất Thế Cần Gì?

Tác giả: Cẩm Trúc

Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015

Lượt xem: 1341462

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1462 lượt.

hồng.” Chị Khương toét miệng cười, ôm chăn đi ra cửa, nói với Tống An Thần, “Bác sĩ Tống, đợi một lát anh đi tắm trước đi, tôi đi nấu nước đã.”
“Cảm ơn.” Tống An Thần mỉm cười, làn da trắng nõn, nheo mắt hết sức hấp dẫn, cho dù người bê bết bùn đất vẫn quyến rũ người khác.
Chị Khương nhìn gương mặt tuyệt đẹp của Tống An Thần không nháy mắt, không khỏi than thở. Đàn ông thành phố cho dù không để ý mặt mũi thì chỉ cần khí chất kia đã ăn đứt ông chồng nhà chị.
Nhất Thế cứ nhìn cái chăn trên giường chằm chằm, nhìn sao cũng thấy bực dọc. Căn phòng này hiển nhiên là mới thu dọn, không có đồ đạc gì hết, ngoài một chiếc giường ra thì cả phòng trống trơn.
Đột nhiên Tống An Thần giơ hai tay lên đầu, thong dong định cởi quần áo, Nhất Thế thình lình trông thấy, hoảng hồn lùi lại, “Anh định làm gì?” Làm gì không làm lại cởi quần áo?
Tống An Thần vất đồ xuống đất, đi tới chỗ cô đứng.
Nhất Thế hít ngược vào, tiếp tục lùi lại, lúc chân chạm vào thành giường thì đã hết đường lui. Hướng đi của Tống An Thần rất rõ ràng, bước chân vững vàng đi tới trước mặt cô, ánh mắt nheo lại gian xảo, có chút mập mờ không dễ phát hiện.
Khoảng cách giữa cả hai chỉ còn một bước chân, Nhất Thế tưởng anh sẽ đứng lại, không ngờ anh vẫn sán tới gần. Nhất Thế hoảng hốt, ngồi phịch xuống giường, tránh tiếp xúc thân mật với anh. Không ngờ Tống An Thần chồm người tới, cô phản xạ có điều kiện nghiêng người muốn né.
Ngay lúc anh chồm người lên, cô nhìn thấy khóe môi anh treo nụ cười đùa cợt không lẫn vào đâu được. Anh thò tay cầm ba lô hành lý trên giường lên, lục tìm quần áo, còn nghiêng mặt mỉm cười với Nhất Thế.
Thiếu chút nữa Nhất Thế hộc máu. Anh cố ý chọc cô!
Chị Khương gào lên bên ngoài, “Bác sĩ Tống, nước có rồi.”
Tống An Thần vâng dạ, quay đầu nháy mắt với Nhất Thế, “Chờ anh quay lại.” Anh cười đúng là tai vạ, không ngờ anh cười lên rất đẹp.
Nhất Thế nhìn bóng lưng Tống An Thần, ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Kỳ thật đối với anh bạn thân từ thời để chỏm này, cô đã chẳng còn đường sống rồi. Chỉ là cô biết, anh làm vậy chẳng qua là trò đùa dai thú vị từ nhỏ của anh, lấy cô làm trò vui. Trước đây cô tập mãi thành quen nhưng bây giờ, sức miễn dịch của cô giảm thấp, không chịu nổi trò đùa của anh rồi.
Tống An Thần đi rồi, Nhất Thế cũng không ngoan ngoãn ở trong phòng chờ anh mà đi ra ngoài dạo. Dưới bầu trời sao bị ánh trăng nhuộm trắng, cô ngồi trên ghế trước cửa nhà hứng gió, ngây người.
Trong phòng hơi nóng, vừa mưa xong, điện cúp. Hai đứa con chị Khương đã đi ngủ, ở nơi không có ánh điện này chỉ có thể nhờ ánh trăng mà nhìn bóng đêm trước mắt. Sao trời điểm xuyết trên nền xanh đen như những quân cờ rải rác, vạch ra những hình vẽ bất thường đủ kiểu.
Nhất Thế nhàm chán dựa vào ghế, thỉnh thoảng tiếng gió vút qua làm lỗ chân lông dựng đứng, khiến cơ thể nóng nực mát mẻ được đôi chút. Cô thoải mái nhắm mắt, nghiêng người tìm tư thế thoải mái, lim dim ngủ.
Tống An Thần tắm xong, tóc còn nhỏ nước. Người anh sạch bóng, nước da trắng như tuyết dưới ánh trăng càng không nhuốm bụi trần, giống như sứ trắng vùi dưới đất lâu năm phá bùn mà ra, lại không có dấu vết nào khiến người ta kinh ngạc.
Anh không thấy Nhất Thế trong phòng, không khỏi nặng nề. Chậm rãi đi ra cửa, liền thấy Nhất Thế ngồi dưới gốc cây hóng gió. Cũng không biết vì sao, nhìn cô như thế anh thấy yên tâm, kiên định hẳn lên.
Anh nhẹ nhàng bước qua, khom lưng nhìn Nhất Thế đã ngủ say, tinh thần tập trung lên. Trong màn đêm yên tĩnh, đôi mắt lấp lánh còn sáng hơn sao trời của Tống An Thần hiện rõ vẻ sáng ngời thông suốt.
Tống An Thần thò ngón tay thon dài ra, nhẹ nhàng vuốt ve hai tay bắt chéo nơi bụng cô, chăm chú nhìn ngón vô danh bàn tay phải của cô hồi lâu. Anh nghĩ, chỗ này có phải thiếu thứ gì đó không?
Đến lúc anh đưa đồ cho vị trí đó rồi. Đôi môi gợi cảm của anh hơi cong lên, ánh mắt càng lấp lánh vô chừng, lấn át cả những vì sao trên cao.
Anh chậm rãi cúi người, in một nụ hôn khẽ khàng ẩm ướt lên trán cô.
“Anh ơi, anh làm gì thế?” Cậu nhóc nóng quá tỉnh dậy, đứng dựa vào cửa chớp đôi mắt ngây thơ nhìn Tống An Thần.
Nhất Thế bị đánh thức, mơ màng mở đôi mắt nhập nhèm ra, hoảng hồn thấy Tống An Thần đứng cạnh mình, theo bản năng nhảy dựng lên, “Sao anh lại đứng đây?”
“Em vừa thấy anh ấy ịn môi lên mặt chị đấy.” Cậu nhóc cười hi hi, hiển nhiên nhóc con này hơi trưởng thành sớm, nét ngây ngô ban nãy đã tan tành mây khói.
Nhất Thế há hốc miệng, nhìn Tống An Thần, mặt đỏ lên. Cô ho khẽ hai tiếng, “Em nhìn lầm rồi.”
“Không có, hai mắt em thấy rõ rành rành.” Cậu nhóc chu miệng, cực kỳ cố chấp.
Lần này Nhất Thế đành gục đầu, rụt người xuống thật thấp, có cảm giác lúng túng như bị bắt gian tại giường.
“Em biết vì sao anh lại in môi lên mặt chị ấy không?” Tống An Thần với vẻ ấm áp quen thuộc, dưới ánh trăng càng giống như dòng suối mát róc rách chảy qua nội tâm, ẩm ướt.
Cậu nhóc đương nhiên biết, “Hôn chị ấy.”
“Thật ra là tại anh đói.” Tống An Thần nói xong, mặt Nhất Thế càng đỏ. Nhóc con mù mờ ngoẹo đầu, có lẽ đang su


XtGem Forum catalog