XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bác Sĩ, Nhất Thế Cần Gì?

Bác Sĩ, Nhất Thế Cần Gì?

Tác giả: Cẩm Trúc

Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015

Lượt xem: 1341540

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1540 lượt.

đổi thành đợt hai?”
“Trường có luận văn, không rút ra được.” Anh nho nhã lịch sự trả lời, gương mặt đẹp trai nhìn nghiêng càng khiến người ta hồi hộp. Nhất Thế liếc nhìn, lập tức quay mặt ra ngoài nhưng má đã đỏ lên. Cô đột ngột nhớ đến hình ảnh không trong sáng tối đó.”
“Ôi chao, học trò giáo sư Chu đích thân chỉ bảo đúng là lợi hại, chưa tốt nghiệp đã được bồi dưỡng làm bác sĩ điều trị.” Một bác sĩ khác xen vào, giọng hơi chua. Tuy giọng điệu châm chọc song Tống An Thần vẫn giữ vững thái độ ôn hòa quen thuộc, cười cười không đáp.
Người đến đủ rồi, tài xế bắt đầu lái đi, hành trình ước chừng 7 tiếng.
Tăng tốc được vài giờ, mới đầu Nhất Thế không có gì lạ nhưng đường đi bắt đầu gập ghềnh, bản thân Nhất Thế lại say xe, càng lúc càng khó chịu, không nhịn được nhíu chặt lông mày, ráng dằn cơn sôi trào trong dạ dày.
Bất ngờ, Tống An Thần nắm cổ tay Nhất Thế làm cô run lên, muốn rụt về lại bị anh giữ chặt hơn, Nhất Thế giận dữ mà không dám lớn tiếng, “Buông ra.”
“Em say xe.” Anh thản nhiên nói.
“Vậy anh cũng không thể thừa dịp người ta gặp khó khăn mà sàm sỡ tôi.” Cô tiếp tục muốn rụt tay về.
Tống An Thần nhếch môi cười nhẫn nại, “Toàn thân em từ trên xuống dưới, chỗ nào có mỡ [16'> ? Sao anh không thấy?” Mắt anh đảo từ đầu tới chân cô hết lần này đến lần khác, Nhất Thế tức điên. Cô biết cô không có dáng người nhưng cũng không cần anh nhắc cô.
Ngón tay Tống An Thần chậm rãi ấn lên huyệt Thần môn trên tay Nhất Thế, tỉ mỉ mà chăm chú. Lúc này Nhất Thế mới biết, không phải anh “chấm mút” mà đang giúp cô trị chứng say xe.
Cô dán mắt vào ngón tay thon dài trắng bóc của anh, dưới bàn tay mát xa lặp đi lặp lại của anh, cảm giác cực kỳ dễ chịu không biết là do ngón tay mềm mại hay là do kỹ thuật xoa bóp giỏi. Càng nhìn càng nóng mắt, mặt cũng nóng theo. Tống An Thần hỏi, “Khá hơn không?”
“Ừ.” Cô thành thật đáp.
Tống An Thần đặt tay cô về lại chỗ cũ, nhắm mắt lại, không để ý đến cô nữa. Đột nhiên không được xoa bóp, trên tay có cảm giác trống rỗng, cô ngượng ngùng ngồi ngay ngắn, không tự nhiên cho lắm.
“Đúng là tốt số, bác sĩ Tống đích thân xoa bóp cho nha.” Đằng sau có một y tá thì thào, giọng điệu chua lè. Tuy cô ta ra sức đè ép âm lượng xuống không cho ai nghe thấy nhưng trong quá quá mức yên tĩnh, không có tiếng ai khác lọt vào nên Nhất Thế vẫn nghe rõ, cô càng xấu hổ hơn.
Khó khăn lắm mới đến dưới đèo, trưởng làng đến chân đèo, lại bắt đầu đối mặt với việc trèo đèo vượt suối. Trưởng làng nói muốn đến được làng, không có đường cho xe chạy, chỉ có thể ngồi xe trâu hoặc đi bộ. Song sức người sức của có hạn, thế nên đành để dụng cụ thiết bị điều trị và vài nhân viên đi xe trâu về, những người khác đi theo dân làng băng đường mòn về thôn.
Ưu tiên phụ nữ, trưởng làng để cánh phụ nữ ngồi xe trâu về làng. Vài y tá lớn lên trong thành phố quay mặt nhìn nhau, không thích lắm nhưng không còn cách nào, đành miễn cưỡng ngồi lên.
Nhất Thế leo lên xe trâu, nhìn Tống An Thần, lại nhìn con đường khúc khuỷu, không khỏi lo lắng, “Anh cẩn thận một chút.”
Tống An Thần giật mình, rõ ràng không ngờ có lúc Nhất Thế sẽ quan tâm mình, “Gặp lại sau”, nói xong đi theo dân làng đã dẫn đầu đi vào đường mòn.
Một y tá nhìn thấy đất sình ẩm ướt, rất dễ bị trượt, lo lắng hỏi trưởng làng, “Gần đây mới mưa hay sao?”
“Đúng thế, tối qua mưa lớn một trận, hôm nay mới tạnh đấy.”






Ngồi xe trâu về đến làng hết gần ba tiếng rưỡi, lúc này đã hơn 5 giờ chiều rồi. Thời tiết mùa hè, trời tối nhanh hơn, ráng chiều đã dần lộ gót chân, nhuộm cả bầu trời thành một màu cam rực rỡ.
Nhất Thế xuống xe, tay chân cả người đau nhức, sáu phụ nữ chen chúc nhau trên cái xe nhỏ xíu, tay chân co quắp lại một chỗ, đường thì xóc nảy, đau nhức không thôi.
Một y tá không nhịn được oán giận: “Mười mấy ngày tới đúng là chịu đủ luôn.”
Trưởng làng nghe được, có phần xấu hổ, hết sức áy náy nói, “Làng chúng tôi bao quanh toàn là núi, giao thông không thuận tiện, xin lỗi.”
Thấy vẻ mặt trưởng làng không tốt lắm, y tá nọ cũng ngượng ngùng không dám trách móc nữa, làu bàu chuyển sang chuyện khác: “Chúng tôi ở đâu?”
“Đủ rồi…” Cô đổ mồ hôi. Nhiều cơm như vậy, cô ăn sao hết. Chị Khương lại xới hai chén cơm to đưa cho hai đứa bé, chỉ thấy chúng cầm lấy chén, lập tức vùi đầu ăn cơm, rất ít đụng tới đồ ăn.
Nhất Thế nhìn dáng vẻ hai đứa nhỏ vừa nãy đều rất thèm cái bánh nướng nhưng bây giờ lại không động đũa, có chút lạ lùng.
“Y tá Diệp, ăn bánh nướng nhân thịt bằm trứng gà này đi.”
Nhất Thế mỉm cười ăn hai miếng, thấy rất ngon. Đẩy dĩa tới trước mặt hai bé, “Các em cũng ăn đi.”
Thế nhưng, cả hai đồng loạt lắc đầu. Chị Khương nói: “Chúng không thích ăn mấy món ăn chơi chơi này đâu.”
Sao có thể? Rõ ràng Nhất Thế thấy ánh mắt nhìn cái bánh của chúng, ánh mắt trẻ con không gạt người bao giờ. Có điều nghĩ một chút là hiểu, đây là đồ ăn dành cho khách, quà đặc biệt.
Cô đã hiểu, mỉm cười nói với bọn trẻ: “Một mình chị ăn không nhiều như thế, các e