Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bác Sĩ, Nhất Thế Cần Gì?

Bác Sĩ, Nhất Thế Cần Gì?

Tác giả: Cẩm Trúc

Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015

Lượt xem: 1341436

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1436 lượt.

giới hạn. Nhất Thế biết rõ đạo lý này. Cô nhận ra được Tống An Thần không có ý buông tha cô đơn giản như thế, đành cởi giày ra, chạy như bay vào nhà tắm.
Trốn trong phòng tắm, ánh đèn vàng chiếu trên mặt cô, Nhất Thế đờ đẫn nhìn vô số dâu tây loang lổ trên người, nhất thời ngờ vực; rốt cuộc là cô dụ dỗ Tống An Thần hay là bị Tống An Thần quyến rũ?
Tắm xong đi ra, cô mặc áo tắm tương tự anh, sao hiệu quả lại không giống nhỉ? Tống An Thần mặc vào nhìn rất gợi cảm quyến rũ, cô mặc sao giống như quấn một lớp lông lên người?
Tống An Thần đã nằm trên giường, đưa mắt nhìn cô ra khỏi nhà tắm. Anh nói, “Chúng ta nói chuyện.”
Cô biết, cô không dễ gì mà chạy được. Cô đi tới, đứng trước mặt anh, giống như đứa bé làm sai chuyện, chờ người lớn mắng cho một tràng súng liên thanh.
“Ngồi đi.” Tống An Thần nhìn cô, hờ hững nói.
Nhất Thế nghiến răng, ngồi xuống.
“Chuyện hôm qua, anh rất bất ngờ.” Tống An Thần lên tiếng trước.
Nhất Thế nói: “Anh cũng biết, em uống rượu vào không làm chủ được, uống rượu vào rồi, em phạm sắc.” Cô ra sức biện bạch cho mình, mặc dù cảm thấy giải thích kiểu này rất miễn cưỡng. Cũng không phải cô mới uống rượu một hai lần, cũng chẳng phải chỉ uống rượu xong ở riêng với một mình Tống An Thần. Nhất Thế sầu não, hai lần ở chung, hai lần xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Chẳng lẽ cô thật sự có ý nghĩ cầm thú với Tống An Thần, chỉ với ngọn cỏ non mơn mởn hấp dẫn này mới nảy sinh ý nghĩ ác ma?
Tống An Thần rất bất mãn với câu trả lời của Nhất Thế, anh nhướng mày, quay mặt nhìn cô có ý chỉ trích, “Em đè anh một lần cũng được đi, em có biết hôm qua em giày vò anh ra sao không hả?”
Nhất Thế thấy anh tức giận, ngửa người ra sau, co rúm lại. Cô cúi đầu, “Lần sau cũng không dám nữa.”
“Không có lần sau.” Tống An Thần lạnh lùng tiếp lời, làm cả người Nhất Thế run lên. Cô xác định, lần này chọc giận cậu em Tống thật rồi.
“Vậy anh nói đi, anh muốn sao hả.” Nhất Thế đánh bạc, cùng lắm thì để anh cưỡi lại >__






Nhất Thế gõ cửa nhà đối diện, người ra mở là Tống An Thần, anh yên lặng liếc cô vài giây, miệng hơi mỉm cười, “Hôm nay ăn cơm ở nhà anh.”
“Ủa?” Nhất Thế hơi sửng sốt, thò đầu qua kẽ hở Tống An Thần dịch ra nhìn vào trong, thấy ba cô và ba Tống An Thần đang đánh cờ tướng. Nhất Thế hết chỗ nói, ngẩng đầu lên lại thấy Tống An Thần đang cúi đầu đăm chiêu nhìn cô.
“Mau vào đi.” Đột nhiên Tống An Thần nói, vươn tay ra lôi cô vào nhà. Nhất Thế bị ép đụng vào lòng anh, trong lòng càng thêm khó hiểu. Lúc nào thì động tác của Tống An Thần trở nên thô bạo như thế? Mà anh lại hợp thời ôm lấy cả người cô.
Cô còn đang sầu não thì hai ông già đang đánh cờ đồng loạt thả xuống ngẩng đầu lên, vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu nhìn hành động thân mật của họ. Nhất Thế hoảng hồn, vội vàng đẩy Tống An Thần ra, thì thào: “Mau buông ra, ba và bác nhìn kìa.”
Tống An Thần nghe rất rõ, buông cô ra nhưng lại trở tay nắm chặt tay cô, nghênh ngang đi lướt qua hai người lớn: “Ba, đừng đánh cờ nữa, sắp hết thời gian rồi, ba mau đi mua rau đi.”
Ông Tống phá lên cười lớn: “Ông Diệp à, nhiệt tình ‘đi cầu quên chùi đít’ của ông tới giờ vẫn không đổi nha.”
Ông Diệp trợn mắt lườm, mặt lại đỏ ửng, không dám nhìn bọn trẻ, lôi ông Tống đi ra cửa.
Tống An Thần từ đầu chí cuối đều cười tủm tỉm, đưa mắt tiễn hai ông già ra khỏi cửa, ngồi phịch xuống sofa cầm nho trên bàn lên ăn.
Nhất Thế cảm thấy kỳ quặc, không kềm được hỏi anh: “Sao đang yên đang lành lại ăn cơm chung?”
“Anh nói với ba, chúng ta về vì muốn cùng nhau ăn bữa cơm.”
“Sao điện thoại anh lại hư vậy? Giá tiền điện thoại của anh mắc gấp 8 lần của tôi, điện thoại tôi còn chưa hư lần nào.”
“Điện thoại đắt tiền thì không được hư à?” Tống An Thần nhướng mày, hiển nhiên hơi bực mình với câu hỏi của Nhất Thế.
Nhất Thế cũng thức thời không hỏi nữa, cùng ngồi xuống sofa ăn nho.
Tống An Thần đột nhiên dựa lưng vào sofa, đầu mày khóe mắt đều thoáng nét cười đặc trưng, nhàn nhã nhìn Nhất Thế ăn nho.
Đột nhiên anh lên tiếng “Anh đặc biệt dặn ba mua nho chua, anh biết em thích ăn.”
Nhất Thế ngừng lại, cô thích ăn chua mỗi khi tâm trạng không tốt, anh mua đồ chua cho cô ăn là vì nhìn ra được tâm tình cô không tốt ư? Sao cô không nhận thấy.
Thấy dáng vẻ đờ đẫn của Nhất Thế, Tống An Thần cũng không đề cập nữa, một mình xem ti vi, không để ý gì tới cô. Nhất Thế lườm anh, nói nửa chừng thật đúng là dụ người ta.
Một người “chăm chú” xem ti vi, một người ăn nho hết trái này đến trái khác. Cả Nhất Thế cũng thấy lạ, chẳng lẽ thật sự tâm trạng không ổn, sao ăn chua được đến thế? Một rổ nho to, cô ăn gần hết rồi.
Ước chừng một tiếng sau, hai ông ba quay về, chỉ là sắc mặt hết sức khó coi, người nào cũng lạnh như cà rem, đi vào nhà bếp.
Nhất Thế thảng thốt, hai người này hồi nãy còn đùa giỡn om sòm, sao đi về liền đổi sắc rồi? Cô thuận tiện liếc Tống An Thần, chỉ thấy anh cười cười nhìn cô, Nhất Thế có cảm tưởng mình đang bị ảo giác, cứ cảm thấy nụ cười quái gở này có g


Teya Salat