Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015
Lượt xem: 1342135
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2135 lượt.
muốn nghe anh hát sao, bắt nạt anh có phải không, anh hát rồi, thì em phải nghe chứ”.
“Hoa hồng, hoa hồng, anh yêu em, hoa hồng, hoa hồng, xinh đẹp nhất...” Cậu tiếp tục hát, Mai Khôi cười đến mức không thở nổi, ôm lấy eo cậu hét: “Đại vương tha mạng, đại vương tha mạng, kẻ hèn này có mắt không thấy thái sơn, sau này sẽ không dám nữa”.
“Không được, anh đang vui, anh thích hát nhất.” Nghiêm Cẩn phấn chấn tinh thần, tiếp tục hát: “Hoa hồng hoa hồng, anh yêu em, hoa hồng hoa hồng xinh đẹp nhất…”.
“Anh trai, em thích anh nhất.” Mai Khôi bất thình lình nói ra câu như thế, trái tim Nghiêm Cẩn khẽ lay động, nhưng cậu biết cảm giác “thích” này của cô bé không phải là “thích” mà cậu mong đợi, cậu dừng lại, hắng giọng: “Ừm, được thôi, xét thấy em rất có thành ý, anh bảo toàn thực lực, lần sau hát tiếp”.
Nói xong câu đó, mặt Mai Khôi đỏ hồng lên, giấu mặt vào lòng Nghiêm Cẩn. Nghe cậu trả lời như thế, chẳng biết vì sao, Mai Khôi lại cảm thấy trong lòng có chút hụt hẫng. Cô bé không biết phải nói gì mới được, cô bé lại lỡ lời rồi. Nhất thời không khí trong căn phòng hơi ngượng ngập. Hai người ôm lấy nhau, im lặng không nói.
Rất lâu sau, Nghiêm Cẩn lên tiếng: “Em đã buồn ngủ chưa, mau ngủ đi”.
“Anh trai, hôm nay em nhìn thấy những hình ảnh trong đầu Tiểu Phương, mớ suy nghĩ của chị ta rất loạn, em không phân rõ được, nhưng em có nhìn thấy một người phụ nữ, người phụ nữ đó rất hung dữ, nói muốn giết chị ta.”
Nghiêm Cẩn an ủi: “Em sợ rồi? Đừng sợ, có hung dữ hơn nữa cũng không sợ, em có anh đây”.
Mai Khôi ngẫm nghĩ, vui vẻ hơn: “Đúng, có anh trai đây, nếu như đối thủ có lợi hại hơn nữa, anh trai cứ hát cho hắn nghe, đảm bảo hắn sẽ quỳ gối xin tha mạng”.
Nghiêm Cẩn véo má cô bé, còn cù cho cô bé buồn: “Lại lấy anh ra làm trò cười, gan của em lớn rồi đó”.
Mai Khôi cười lăn lộn, co rúm người lại trong chăn, hồi lâu sau hai người không đùa nữa, cô bé đột nhiên nói: “Anh trai, người phụ nữ rất hung dữ đó, em không hề sợ một chút nào, em đang nghĩ, bà ấy có phải là mẹ em không?”.
Nghiêm Cẩn sững sờ, làm sao có thể?
Ngày hôm sau, Tiểu Phương vẫn chưa tỉnh lại, Phùng Quang Hoa tìm đến Nghiêm Lạc, nói rằng sự việc này liên quan đến sự an nguy của nhân viên hiệp hội bọn họ, và chân tướng cái chết của phó hội trưởng, chính vì vậy, ông ta muốn để Hạ Bồi đến xem một chút tin tức trong đầu Tiểu Phương, Nghiêm Lạc đã đồng ý. Thế là buổi chiều hôm nay, Nghiêm Lạc, Phùng Quang Hoa và Hạ Bồi đến bệnh viện. Nhưng khi nhân viên trông bên ngoài phòng bệnh mở cửa phòng ra, bác sĩ dẫn bọn họ đi vào, mọi người phát hiện Tiểu Phương đã tắt thở rồi.
Bác sĩ rất kinh ngạc đối với cái chết của Tiểu Phương, điều này không hợp lý, liền vội vàng kiểm tra một lượt, xác nhận cô ta thực sự là tắt thở rồi. Lúc này thần sắc trên mặt mọi người bỗng chốc đều trở nên khó coi, Nghiêm Lạc lệnh cho mọi người lùi ra ngoài, đóng khóa cửa hiện trường, điều nhân viên giám định đến kiểm tra manh mối.
Trong lòng Hạ Bồi hơi thấp thỏm, lời của Hùng Đông Bình vẫn văng vẳng bên tai, lẽ nào sự việc lần này có liên quan tới gián điệp gì đó mà thầy giáo nói? Người phụ nữ này cậu ta chưa từng gặp qua, vụ án này cũng chỉ là vụ án của một bảo mẫu nhỏ từng phạm tội bắt cóc tống tiền mà thôi, nó có liên quan gì với hiệp hội siêu năng lực, hoặc liên quan gì tới Tần Nam? Nhìn Phùng Quang Hoa khuôn mặt trầm lắng, Hạ Bồi thầm hạ quyết tâm, nhất định phải tìm được hung thủ vì hội trưởng.
Nghiêm Cẩn và Mai Khôi không đi cùng đến bệnh viện, nhưng Nghiêm Cẩn nhận được điện thoại của Nghiêm Lạc, biết được Tiểu Phương đã qua đời, đương nhiên cũng giật thót mình. Mai Khôi nằm bò trong phòng làm việc của Nghiêm Cẩn, cố gắng tái hiện lại những hình ảnh tối qua nhìn thấy trong đầu Tiểu Phương, rồi liệt kê ra từng hình, từng hình một. Tiểu Phương lúc đó rất yếu, lại vô cùng kinh hãi, nên đầu óc cô ta hỗn loạn thành một mớ rối như tơ vò, hình ảnh có thể moi ra được đứt gãy rối loạn và không có thứ tự. Ở hiện trường Mai Khôi không nhìn ra được điều gì, bây giờ chỉ đành liệt kê ra từng hình, từng hình một, xem có thể sắp xếp lại để ra được điều gì không.
Nghiêm Cẩn ở bên cạnh, vừa xem những danh sách cô bé sắp xếp, vừa nhét thịt bò khô vào miệng cô bé. Nhìn thấy một chữ nhà tù trên danh sách liệt kê, cậu nói: “Anh phái người đi điều tra một chút nhà tù lúc Tiểu Phưong chấp hành hình phạt kia trước, xem xem có gì không, sau đó thì đến tình trạng quan hệ và cuộc sống của chị ta trong mấy năm nay, người phụ nữ mà em nói là muốn uy hiếp giết chị ta đó, anh bảo người vẽ chân dung rồi, cũng sẽ tìm người đi xác nhận một chút”, cậu ngừng lại một lát: “Em thật sự có cảm giác khác với cô ta sao?”.
Bây giờ Nghiêm Cẩn nghĩ lại, nụ cười dịu dàng của Thẩm Phi với Mai Khôi từ trước đến nay, ánh mắt ấm áp, lời nói nhẫn nại lại lịch sự. Mẹ kiếp! Đó thực sự là lòng dạ Tư Mã Chiêu[1'>, vì sao cậu lại không phát giác ra sớm một chút chứ? Nếu như cậu hiểu rõ về mưu đồ của Thẩm Phi này sớm một chút, thì