Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015

Lượt xem: 1342136

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2136 lượt.

đến bác sĩ X, rõ ràng điều này nhằm vào hiệp hội của chúng tôi. Anh Nghiêm, anh nhất định phải điều tra chân tướng cho chúng tôi, hiệp hội của chúng tôi sẽ phối hợp toàn lực”.
Nghiêm Lạc khẽ gật đầu: “Anh cứ quay về trước đi, gia đình Tần Nam còn cả trong hiệp hội, anh sắp xếp cẩn thận một chút. Chuyện này chính là chuyện của công ty chúng tôi, anh yên tâm, nhất định chúng tôi sẽ điều tra đến cùng”.
Mọi người giải tán, ai đi làm việc của người đó. Tần Nam đã chết đương nhiên là không thẩm tra ra được điều gì, điều kỳ lạ là, Nghiêm Lạc cũng không tìm thấy linh hồn của ông ta. Nếu như xung quanh có thú ăn linh hồn, hiện trường không thể nào sạch sẽ như thế, nếu là hồn phách không bị ăn mất, vậy trong thời gian ngắn như thế, hồn phách lại có thể chạy được đi đâu. Vậy thì chỉ còn lại một khả năng, người giết Tần Nam còn lấy linh hồn của ông ta đi. Điều này chính là để phòng linh hồn của ông ta rơi vào tay Nghiêm Lạc, như thế anh sẽ có thể thẩm tra ra được gì đó từ linh hồn kia. Nếu là như vậy, hung thủ này quả nhiên vô cùng hiểu rõ về Công ty Nhã Mã và Nghiêm Lạc.
Vậy bây giờ thì chỉ còn lại đầu mối là bảo mẫu Tiểu Phương này. Năm đó sau khi bị nhà họ Mai đuổi việc, dưới sự sắp xếp của Nghiêm Lạc, Tiểu Phương vẫn luôn bị bí mật giám sát, sau này cô ta làm bảo mẫu cho hai gia đình nhưng họ đều không vừa ý, chẳng bao lâu cũng bị đuổi việc, lúc ở gia đình thứ ba, cuối cùng Tiểu Phương không kìm được mà ra tay làm chuyện ngu ngốc. Cô ta nhân lúc chủ nhà không có ai, liền cướp tài sản, bắt cóc con chủ nhà rồi tống tiền, vì vẫn bị giám sát, nên chẳng mấy chốc cô ta đã bị bắt, bị phạt tù mười năm, tính đến nay, chắc cũng mới được ra tù chưa lâu, làm sao lại có quan hệ với Tần Nam, còn bị nhét vào trong đường ống chứ?
Vết thương của Tiểu Phương rất nặng, nội tạng vỡ nát, sức khỏe nguy kịch, sau khi làm phẫu thuật được đưa vào phòng bệnh có bảo vệ. Cả gia đình Nghiêm Lạc đã đến bệnh viện, Smile cũng đưa người đến, mọi người hy vọng có cơ hội hỏi ra được chút manh mối nào đó lúc Tiểu Phương tỉnh táo.
Nhưng Tiểu Phương vẫn mãi không tỉnh, bác sĩ cũng tuyên bố bệnh nhân trong một thời gian ngắn không thể nào tỉnh lại được, cả gia đình Nghiêm Lạc rời đi trước, để mấy người của công ty ở lại bảo vệ.
Mai Khôi đêm nay cảm thây rất mệt, nhưng chẳng thể nào ngủ được, bèn nhớ lại đêm đó khi mình còn nhỏ, nhớ lại dáng vẻ hung ác của Tiểu Phương, may nhờ vào năng lực tâm ngữ, biết được cô ta sẽ không đi tìm kiếm dưới gầm giường, cô bé đã lén lút trốn vào đó. Lúc ấy suy nghĩ trong lòng Tiểu Phương chính là cân nhắc lục tìm thứ đáng tiền, sau đó sẽ đưa cô bé đi. Lúc đó Mai Khôi sợ hãi biết bao, chỉ đành gắng sức gọi mẹ Tiểu Tiểu đến cứu. Không ngờ rằng, hôm nay gặp, Tiểu Phương lại trở thành bộ dạng như vậy.
Trong lòng Mai Khôi run rẩy, cô bé nhìn thấy rất nhiều hình ảnh không tốt trong đầu Tiểu Phương, cảm xúc đau khổ và sợ hãi của Tiểu Phương cũng ảnh hưởng đến cô bé. Mai Khôi mở trừng mắt, lật qua lật lại chẳng ngủ nổi, nằm rất lâu, bỗng nghe thấy có người gọi mình: “Con Rùa Nhỏ, Con Rùa Nhỏ, anh là Tiểu Ma Vương, nghe thấy xin trả lời, nghe thấy xin trả lời”.
Mai Khôi bỗng chốc lấy lại tinh thần, Nghiêm Cẩn lại giả giọng trẻ con gọi một lượt nữa. Mai Khôi vui vẻ, ôm lấy chăn ngồi dậy, cửa phòng mở ra, Nghiêm Cẩn ôm một túi đồ ăn vặt lớn lẻn vào: “Em vui cái gì chứ, không chịu trả lời anh một tiếng, biết ngay là đang ngây ngốc mà, em là con rùa ngốc”.
“Anh trai”, Mai Khôi ngạc nhiên xen lẫn vui mừng nhìn chỗ đồ ăn vặt trong lòng cậu, đã nửa đêm rồi, cậu biến từ đâu ra được.
Nghiêm Cẩn nhảy lên giường, đặt đồ ăn vặt lên chiếc tủ ở đầu giường: “Anh biết ngay là nhóc con em đêm nay chắc chắn sẽ mất ngủ mà, em muốn nghe truyện tranh hay là ăn đồ, có thịt bò khô, khoai tây chiên, ô mai mơ, hạt điều”.
Mai Khôi nằm lại lên giường, cuộn người bên cạnh Nghiêm Cẩn, giống như tất cả những thời khắc như thế này của trước đây, cô bé cảm thấy ấm áp và an tâm.
“Mau chọn một thứ đi, nghe truyện tranh hay ăn vặt?”
“Anh trai, anh hát đi.” Đầu óc Nghiêm Cẩn bỗng chốc tê dại, nhóc con này chắc chắn là cố ý, Tiểu Ma Vương cậu dáng vẻ đẹp trai lại phong độ, thông minh tài trí bản lĩnh cao cường, kiểu gì cũng có thể coi là hạng nhất, nhưng chỉ là ngũ âm cái gì đó kia không được hoàn hảo lắm.
Cậu cúi đầu nhìn Mai Khôi, cô bé nhắm mắt lại, khóe miệng mỉm cười, cuộn người bên cạnh cậu, cố ru mình vào giấc ngủ. Được lắm, Tiểu Ma Vương cậu lo rằng cô bé mất ngủ, đến để ru cô bé ngủ, vậy mà lại bị cười nhạo như thế này. Hừ, cho rằng cậu thật sự không biết hát à, có bài hát cậu cũng luyện rất lâu đó.
“Hoa hồng hoa hồng, anh yêu em, hoa hồng hoa hồng anh yêu em…” Giọng cậu lên bổng xuống trầm, gầm gừ hát ca khúc chủ đề của đội cổ vũ tiểu công chúa. Lúc đầu nghe họ hát, cậu rất muốn nhét vào miệng mỗi người một quả trứng vịt thối.
Đôi vai Mai Khôi khẽ rung, cười mãi không ngừng, vừa cười vừa trốn vào trong chăn. Nghiêm Cẩn nhìn thấy đâu có chịu bỏ qua, liền đưa tay vào kéo cô bé ra: “Không được trốn, chẳng phải em


XtGem Forum catalog