Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015
Lượt xem: 1342148
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2148 lượt.
ô bé chẳng hề có cảm giác gì cả, bây giờ, cậu nói cậu có bạn gái rồi, không đưa ảnh cho cô bé xem, không nói cho cô bé biết là ai, cô bé lại cảm thấy vô cùng buồn bã.
Giữa Mai Khôi và anh trai, bề ngoài tình cảm vẫn như lúc đầu, nhưng cô bé cảm thấy rất sợ hãi, có vài cảm giác thật sự đã khác rồi. Anh trai Nghiêm Cẩn dường như ngày càng cách xa cô bé. Mai Khôi lại uống một hớp nước, nén nỗi bất an trong lòng. Vốn là tâm ngữ giả, từ nhỏ cô bé đã biết mình không hợp với đám đông, bây giờ cuộc sống như thế này, đối với cô, đã là hạnh phúc và vượt qua mong ước lắm rồi, cô bé nhất định không thể gây thêm phiền phức cho bố Nghiêm Lạc và mẹ Tiểu Tiểu nữa, nhất định không thể làm vướng chân anh trai nữa.
Anh trai sẽ có cuộc sống của riêng mình, sẽ lấy vợ sinh con, Mai Khôi muốn tập cho quen sớm một chút, thích ứng sớm một chút. Cô bé nắm chặt chiếc cốc, suy nghĩ Nghiêm Cẩn sẽ lấy vợ sinh con khiến trái tim cô bé như bị nhấn chìm vào biển sâu, vừa nặng nề vừa lạnh lẽo.
“Em uống nước cũng có thể đờ đẫn?” Khuôn mặt Nghiêm Cẩn thình lình xuất hiện trước mắt cô bé, Mai Khôi giật mình, chiếc cốc suýt chút nữa rơi xuống đất. Nghiêm Cẩn ngồi xổm trước mặt cô bé, cầm chiếc cốc đi, hỏi: “Nghĩ gì vậy?”.
“Nhớ anh”, Mai Khôi chẳng kịp suy nghĩ liền thật thà trả lời. Hai tiếng này vừa thốt ra, hai người đều ngấm ngầm đỏ mặt, ánh mắt lặng lẽ tránh đối phương. Nghiêm Cẩn lấy cớ đặt chiếc cốc lên bàn mà quay đầu đi, ra bộ thản nhiên hỏi: “Nhớ anh cái gì?”.
“Ừm...” Lần đầu tiên cô bé lắp bắp trước mặt cậu: “Nhớ, nhớ, nhớ lúc còn nhỏ…”.
“Dừng”, Nghiêm Cẩn vội vàng ngắt lời, lúc còn nhỏ cậu đều chẳng làm được chuyện tốt gì trước mặt cô bé, không phải nói về chú chim nhỏ bảo bối gì đó thì là chuyện rách quần bị hở mông, còn cả mộng tưởng ba nghìn bà vợ đáng chết đó, hình tượng của cậu ơi! Nếu như thời gian có thể quay ngược lại thì tốt biết bao, cậu nhất định sẽ thu phục Con Rùa Nhỏ ngay từ khi học mẫu giáo, với bộ óc chậm chạp của cô bé, chắc chắn là cả đời này sẽ buộc chặt vào cậu thôi. Nào biết được lúc đầu cậu đã làm anh trai rồi, nhưng bây giờ thấy ánh mắt hờ hững của cô bé nhìn cậu, lại luôn miệng gọi “anh trai, anh trai”, trái tim cậu liền thắt lại.
Mai Khôi bị quát, vô tội nhìn cậu, nghĩ đến chuyện khi còn nhỏ cậu anh dũng cứu mình từ tay đám bạn bắt nạt người, nghĩ đến chuyện cậu dắt tay mình, đưa mình đi qua trước mặt con chó lớn hung dữ, nhớ đến chuyện mình sợ hãi khóc lóc, đang đêm cậu liền trèo vào phòng qua cửa sổ, ở cạnh trò chuyện với mình... bao nhiêu hồi ức đẹp như vậy, nhưng lại bị cậu quát dừng lại, thật đáng tiếc.
Mai Khôi thật sự không kìm được, hỏi: “Anh trai, bạn gái bây giờ của anh trông như thế nào?”. Đến ảnh chụp cậu cũng không cho cô bé xem, anh trai biến thành nhỏ mọn quá.
Nghiêm Cẩn ngẩn ra, cười cười: “Từ lúc nào lòng hiếu kỳ của em lại mạnh như thế này? Trước đây nói hết cho em, em còn bày ra bộ dạng ‘có gì tài giỏi đâu chứ’”.
“Đúng vậy, trước đây anh sẽ nói hết với em, bây giờ chẳng nói gì nữa.” Lẽ nào, lần này anh trai thật sự rất thích rất thích người đó?
Nghiêm Cẩn ngó đầu qua, trán kề trán cô bé, nói: “Được thôi, lần này để em tự nhìn. Bây giờ anh cho phép em thăm dò ý thức trong đầu anh”.
Mai Khôi thích ra mặt, hai người chụm đầu lại với nhau, nhưng sau cả nửa ngày trời, Mai Khôi mới chu miệng: “Anh chơi xấu, anh giấu kỹ như vậy, em chẳng nhìn thấy được gì cả”.
Nghiêm Cẩn vui mừng, véo má cô bé: “Biết sự lợi hại của anh rồi chứ?”. Cậu đã luyện được khả năng cất giấu ý thức, khiến đầu óc trống rỗng, bây giờ có chỗ dùng rồi.
“Vâng, thật sự rất lợi hại, chẳng tìm ra được gì.” Dáng vẻ Mai Khôi vô cùng ngưỡng mộ anh trai. Nghiêm Cẩn đột nhiên nghĩ, rồi nói: “Em không được nghĩ lung tung rằng anh luyện cái này là dùng để phòng bị em đó, anh chỉ bị năng lực tâm ngữ thu hút, nên luyện chơi thôi”.
“Ờ.” Mai Khôi khẽ gật đầu: “Vốn dĩ không nghĩ điều này, nhưng anh nói như vậy, hình như là có khả năng này”.
Nghiêm Cẩn giận đùng đùng, không biết là mình ngốc hay cô bé ngốc nữa. Kết quả Mai Khôi căn bản chẳng để ý điều này, hỏi: “Anh trai, vậy anh có thể giống như tâm ngữ giả bọn em, nghĩ đến một thứ giả nào đó, rồi truyền cho người khác không?”.
“Ví dụ?”
“Ví dụ em hỏi bạn gái anh là ai, anh vô thức hiện lên hình dáng của một con sư tử trong đầu, giống như con sư tử đó thật sự là bạn gái của anh vậy. Như thế sẽ lừa được người khác đó.”
“Sư tử?”, Nghiêm Cẩn lườm cô bé: “Đây là cái ví dụ quái quỷ gì vậy? Anh muốn quay về đánh chết Tất Mặc Ngôn”. Cứ coi như là động vật, vậy cũng phải biến ra con rùa nhỏ chứ, làm gì đến lượt sư tử gì đó chứ.
Mai Khôi cười he he: “Mặc Ngôn nói, chỉ cần hễ nhắc đến sư tử với anh, anh sẽ nổi khùng, thật sự vậy”. Thực ra cô bé cũng không hiểu rõ vì sao lại là sư tử.
Nghiêm Cẩn duỗi tay ra, cù cô bé, Mai Khôi cười mãi không ngừng lại được, lúc đang đùa, điện thoại vang lên, hóa ra Tiểu Tiểu đã đến công ty, đang ở trong phòng làm việc của Nghiêm Lạc, lát nữa muốn đưa bọn trẻ đi ăn cơm. Mai Khôi nghe nói mẹ Tiểu Tiểu đến, l