Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015
Lượt xem: 1342083
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2083 lượt.
ông.
Bên này Mai Khôi trốn trong phòng gọi điện thoại cho Nghiêm Cẩn cũng đang nói đến vấn đề này: “Em vốn dĩ muốn giấu mẹ Tiểu Tiểu trước, chẳng phải mẹ vẫn luôn nói phải lên đại học mới được phép sao, em sợ mẹ không đồng ý. Nhưng mà hôm nay vừa về nhà, mẹ đã nhìn ra được rồi, sau đó mẹ liền có vẻ như rất kích động, làm thế nào đây? Có phải em vô cùng ngốc không?”.
“Ừ, mẹ chắc là rất kích động, anh nhìn thấy bố anh đang nghe điện thoại, chắc chắn là mẹ gọi đến. Từ nhỏ em đã là con rùa ngốc, có thể thông minh đến đâu chứ. Không cần sợ, mẹ anh thương em như vậy, bà có tức giận cũng không tức giận với em đâu, nhiều nhất chính là ghét bỏ anh hơn một chút.”
“Nếu như mẹ không đồng ý thì làm thế nào?”
“Không đâu, anh giúp bà tìm được một người con dâu hài lòng như thế, bà có nằm mơ cũng muốn cười ý chứ.”
Mai Khôi ở bên kia cười hì hì, Nghiêm Cẩn lại nói: “Cười cái gì, anh nói thật đó, bà chắc chắn là đang báo tin mừng cho bố đấy”.
“Mẹ không phản đối thì tốt, em lo lắm”, giọng Mai Khôi nhỏ nhẹ, mẹ Tiểu Tiểu đối xử với cô bé tốt nhất, cô bé không muốn bà buồn. Nghiêm Cẩn lại nghĩ đến một vấn đề khác: “Con Rùa Nhỏ, nếu như tìm được mẹ em, bà ấy không đồng ý chuyện của chúng ta, không phải em sẽ không cần anh nữa chứ?”.
Mai Khôi sững sờ, cô bé trước nay chưa từng nghĩ đến điều này, Nghiêm Cẩn không đợi được cô bé trả lời, sốt ruột: “Anh nói cho em biết, đừng có bận tâm đến nguyên nhân gì đó khác, trong bất cứ tình huống nào, em dám bỏ rơi anh thử coi”.
“Hả, phải thử như thế nào? Anh sẽ làm gì?”, Mai Khôi hỏi điều này đơn giản là hiếu kỳ, thật sự không biết nếu con gái bỏ rơi con trai, con trai sẽ muốn làm gì.
Nhưng Nghiêm Cẩn nghe thấy lại vô cùng không thoải mái: “Em lại chọc giận anh có phải không? Nếu em dám bỏ rơi anh, anh… anh chẳng thể làm gì em được!”. Tiểu Ma Vương ngẫm nghĩ mình thật bất lực, lời nói hung dữ cũng không nỡ nói với cô bé, cuối cùng chỉ đành nói: “Anh làm gì đối vối bản thân mình thì cũng được nhỉ, em bỏ rơi anh một ngày, anh sẽ không ăn cơm một ngày, anh đói chết cho em xem”.
Nhõng nhẽo thế này, cảm động lòng người biết bao, kết quả Mai Khôi ở đầu dây bên kia cả nửa ngày cũng không thấy trả lời, trong lòng Nghiêm Cẩn thấp thỏm: “Con Rùa Nhỏ, làm sao vậy?”.
“Em xin lỗi.” Giọng nói bên đó rõ ràng là tắc nghẹn trong cổ họng, Nghiêm Cẩn biết ngay cô bé lại nhớ đến chuyện hơn một năm trước cậu một mình lang bạt, bèn thở dài: “Cái con rùa ngốc nghếch này”. Cậu đang muốn nói tiếp, lại nghe thấy tiếng gõ cửa ở đầu dây bên kia, sau đó nghe thấy Tiểu Tiểu nói: “Mai Khôi, mẹ muốn nói chuyện với con một chút”.
Nói chuyện? Nghiêm Cẩn căng thẳng. Mẹ sẽ không phá hoại chuyện tốt của đôi uyên ương chứ? Cậu nhanh chóng dặn dò: “Con Rùa Nhỏ, em nhất định phải bình tĩnh đó, không được đầu hàng quân địch, đợi anh quay về, anh sắp làm xong việc ở đây rồi, nói với mẹ anh muốn về nhà ăn cơm, bảo bà làm thêm đồ ăn, làm cơm sẽ rất bận, không có thời gian rảnh nói chuyện, anh sẽ về nhà nhanh thôi”.
Dập điện thoại rồi, nhìn thấy Nghiêm Lạc cũng đang nhìn mình, Nghiêm Cẩn cười bợ đỡ: “Bố, khoảng thời gian này bố làm việc vất vả rồi, cũng nên về nhà hưởng thụ một chút sự ấm áp của gia đình chứ, mau chuẩn bị về thôi, con đi dặn dò một số chuyện, sau đó chúng ta cùng về nhà ăn cơm”.
Bữa cơm này ăn trong nỗi thấp thỏm, Nghiêm Cẩn cẩn trọng e dè quan sát sắc mặt của Tiểu Tiểu. Cậu vừa về nhà liền bị ấn xuống ăn cơm, cũng chưa nói được mấy câu tử tế với Mai Khôi, Tiểu Tiểu lời lẽ khí thế: “Chẳng phải nói đặc biệt về nhà ăn cơm sao? Thức ăn đã làm thêm theo như dặn dò của con, ăn cơm trước đi”.
Trên bàn ăn, Mai Khôi rất tự giác gắp cho Nghiêm Cẩn đùi gà mà cậu thích ăn, Tiểu Tiểu lại nói: “Nghiêm Cẩn, hình như từ nhỏ con gần như chẳng gắp đồ ăn gì cho Mai Khôi nhỉ?”.
Tay Nghiêm Cẩn cứng đờ, đùi gà suýt chút nữa thì rơi xuống đất, cậu có chút ngượng ngập nhìn sang Mai Khôi, vẫn luôn là cô bé gắp đồ ăn cho cậu, tại sao mẹ vừa nói ra cậu lại thấy giống như là mình mắc phải trọng tội không thể tha được. May mà Mai Khôi cười hì hì giải vây cho cậu: “Anh trai, em muốn ăn măng tây kia”. Nghiêm Cẩn đặt đùi gà xuống, cuống quýt gắp một đũa cho cô bé, lần này chắc mẹ cũng không nói được gì nữa đâu.
“Nghiêm Cẩn, Mai Khôi thích ăn những món gì con có biết không?”
Mai Khôi mắt chăm chăm nhìn sang Nghiêm Cẩn, Nghiêm Cẩn trừng mắt nhìn vào những hạt cơm trắng như ngọc đẹp đẽ trong bát, cuối cùng quay đầu nhìn sang Nghiêm Lạc mắt vẫn thản nhiên như thường: “Bố à, bố làm gì mẹ vậy, mẹ rõ ràng là đang thiếu chút hơi ấm của tình yêu”.
Tiểu Tiểu thật sự muốn cốc mạnh một cái vào cái đầu như hình quả dưa của con trai, cậu đưa ra lời chọc cười kiểu gì vậy, yêu thương em gái kiêm bạn gái lại không nhạy bén gì cả, hôm nay cô hỏi tỉ mỉ, mới biết được cậu con trai này của cô đáng sợ biết bao. Hơn nữa trời sinh cậu tính cách bá vương, nhưng Mai Khôi lại vô cùng ngoan ngoãn, có thể thấy chắc sau này sẽ bị cậu bắt nạt mất thôi.
STEN∞T
Tiểu Tiểu ngẫm nghĩ đến mình, Boss tuy đối với người ngoài l