Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015
Lượt xem: 1342085
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2085 lượt.
oa, nhưng mà chẳng nghe thấy được gì cả. Trong lòng Nghiêm Cẩn cười, cậu ta thông minh ra rồi, thì người ta cũng đã thông minh ra rồi, chiêu thức nào thì cũng chỉ hữu dụng nhất trong lần đầu tiên mà thôi, qua kỳ rồi thì vô hiệu.
Tối qua sau khi Phùng Quang Hoa bị bắt giữ, Hiệp hội siêu năng lực cũng bị phong tỏa ngay trong đêm, Tiểu Mễ dẫn người đi, theo chỉ thị của Nghiêm Cẩn, chuyển toàn bộ hồ sơ có liên quan về công ty. Mai Khôi nói cho Nghiêm Cẩn, Phùng Quang Hoa tối qua khi nói đến chứng cứ, trong đầu rất căng thẳng về hai tủ xếp tư liệu ở trong phòng tư liệu của ông ta, vì vậy Nghiêm Cẩn đặc biệt dặn dò mọi người phải lưu tâm đến hai tủ này. Tiểu Mễ đích thân đi, chụp lại nguyên trạng toàn bộ căn phòng trước, rồi phân loại văn kiện trong tủ đóng hộp ghi kí hiệu lại, tiếp đó thì lục soát toàn bộ chiếc tủ một lượt từ trên xuống dưới, xác nhận không có tầng kép và thứ bỏ sót khác, lúc này mới vận chuyển toàn bộ về.
Bây giờ, Nghiêm Cẩn mang theo người, cẩn thẩn lật xem giấy tờ trong hơn chục thùng này. Mấy cán bộ cao cấp của hiệp hội trong đêm qua cũng bị khống chế toàn bộ, do một tổ chức người khác đang thẩm vấn lấy lời khai. Đáng tiếc đến hiện giờ, ngoại trừ có thể xác định những câu chuyện suy đoán của Nghiêm Cẩn kia là sự thật ra, chi tiết của các vụ án bọn họ chẳng thấy chút xíu tăm hơi nào.
Lựa chọn người bị hại như thế nào? Bán đứng ra sao? Con đường, người tiếp nhận, thủ đoạn... những điều này bọn Nghiêm Cẩn đều chẳng hề biết được gì. Thậm chí, ngay đến những người nào là thật sự rút khỏi hiệp hội, những người nào là bị hại, bọn họ cũng không thể xác định.
Đến chiều, danh sách tất cả nhân viên không ở trong hiệp hội đã được liệt kê ra, ngoại trừ đã xác nhận tử vong, mất tích đã được báo án, những trường hợp gọi là rút lui khỏi hiệp hội, di dân, tất cả có chín mươi sáu người. Tiểu Mễ cầm danh sách, sắp xếp người đi xác nhận, thăm dò, để xác nhận những người này thực sự không nằm trong phạm vi bị hại.
Nghiêm Cẩn bảo những người khác tiếp tục tìm ra đầu mối từ trong hồ sơ, còn cậu sẽ đích thân đi gặp Hạ Bồi.
Hạ Bồi đã trải qua một ngày để bình tĩnh lại, rõ ràng đã đưa ra quyết định nói ra hết. Cậu ta vừa nhìn thấy Nghiêm Cẩn liền bắt đầu nói tình hình mà cậu ta biết, nhưng cậu ta nhắc đi nhắc lại nhấn mạnh Hùng Đông Bình không phải là đồng bọn của bác sĩ X kia, ông ấy là người bị hại vân vân.
Nghiêm Cẩn nhẫn nại không cắt ngang lời cậu ta, nghe xem cậu ta nhận được sự dạy dỗ của Hùng Đông Bình như thế nào, cậu ta bắt đầu nói, nói đến chuyện mười một năm trước Hùng Đông Bình mất tích, lại nói đến mấy tháng trước Hùng Đông Bình đột nhiên xuất hiện tìm cậu ta hợp tác thu thập tin tức tình báo, cậu ta đã thông báo một số sự việc trong hiệp hội, bao gồm cả trong công ty dò được cho Hùng Đông Bình. Lần liên lạc cuối cùng của bọn họ là vào một tháng trước, khi đó vụ án của Tần Nam đang điều tra rất căng, Hạ Bồi vẫn luôn cảm thấy Tần Nam chính là nội gián trong hiệp hội, khi đó có truy vấn Hùng Đông Bình sự việc này có cần phải báo cáo cho hội trưởng và Boss không, nhưng Hùng Đông Bình lại nói với cậu ta sự việc không đơn giản, bảo cậu ta đợi tin tức của ông ta. Kết quả sau lần đó, Hùng Đông Bình không còn liên lạc với cậu ta nữa, cứ giống như là bốc hơi khỏi thế gian vậy.
“Tiểu Ma Vương, có phải là thầy giáo bị bọn họ phát hiện rồi không, cho nên bị hạ độc thủ?”
“Hai người đã liên hệ như thế nào?”, Nghiêm Cẩn không có hứng giúp cậu ta suy đoán tình hình của Hùng Đông Bình.
“Lần đầu tiên là trên mạng lưới thông tin, ông ấy gọi điện thoại cho anh, sau này bọn anh đều dùng tâm ngữ liên hệ với nhau. Thông thường là cuối tuần anh đến một khu vực ông ấy chỉ định, sau đó ông ấy dùng tâm ngữ tìm anh, anh chẳng hề biết ông ấy chính xác đang ở chỗ nào, ông ấy nói là vì bảo vệ anh. Sau đó bọn anh hẹn địa điểm của lần tiếp theo, rồi anh lại đến đó.”
Nghiêm Cẩn gật đầu, cậu biết Hạ Bồi không hề nói dối, những sự việc này, Mai Khôi đều đã moi ra được từ trong đầu Hạ Bồi rồi. Thế là cậu tiếp tục nói: “Hùng Đông Bình có tiết lộ sự việc gì đặc biệt với anh không?”.
“Không có, chỉ có những điều anh vừa mới nói. Đúng rồi, lần đầu tiên khi gặp mặt, ông ấy đã nói có tâm ngữ giả tên là Lỗ An Hoa, là một phụ nữ, năng lực rất mạnh. Lần đó liên lạc, ông ấy đột nhiên nói xung quanh có tâm ngữ giả đang thăm dò tin tức ý thức của mình, ông ấy nghi ngờ chính là Lỗ An Hoa, nhưng sau lần đó, ông ấy lại không nhắc đến người này nữa”, Hạ Bồi lúc này cũng bắt đầu nghĩ chuyện này: “Lúc mới bắt đầu, ông ấy vẫn luôn rất quan tâm đến chuyện còn có tâm ngữ giả khác không, sau đó có thể biết được thực sự không có, liền không hỏi nữa. Chuyện của Lỗ An Hoa cũng không nhắc đến nữa”.
Nghiêm Cẩn đưa cho Hạ Bồi một tờ bản đồ và mấy trang giấy: “Anh khoanh tròn vào thời gian và địa điểm của mỗi một lần hai người liên lạc với nhau, phải gắng hết sức viết lại thật chi tiết nội dung của mỗi lần ấy”.
Hạ Bồi đón lấy, lại hỏi một lần nữa: “Thầy giáo sẽ không gặp phải bất trắc gì chứ?”.
“Cho nên chúng ta phải gắng h