Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015
Lượt xem: 1342091
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2091 lượt.
ng, bổ sung: “Em cũng rất kinh ngạc, không ngờ rằng lại lan truyền nhanh như vậy”.
Trong lòng Nghiêm Cẩn thấy hơi khó chịu, trước đó ở trong trường học này, cậu đã qua lại với không ít bạn gái, trước đó mỗi một lần đổi bạn gái, có lẽ đều sẽ có ít lời đồn đại bóng gió, nhưng mà khi đó cậu cũng không để ý, muốn làm bạn gái của cậu, chấp nhận chút chuyện này cậu cảm thấy cũng rất nên, nhưng bây giờ đổi lại thành Con Rùa Nhỏ, chuyện này khiến cô bé thấy có áp lực lớn như thế, cậu thấy rất không nỡ. Ngẫm nghĩ cũng đúng, bọn họ ở trong trường lâu như vậy rồi, vẫn luôn lấy thân phận là anh em, đột nhiên thay đổi quan hệ, lại thêm vào vài kẻ chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn cố gắng thêm mắm thêm muối, lời đồn chắc là chẳng dễ nghe gì.
Hai đôi mắt nhìn chằm chằm nhau một hồi, cuối cùng Mai Khôi không kìm được: “Rốt cuộc anh có đi hay không hả?”.
Cậu chẳng nói lời nào liền quay người muốn đi, đi được hai bước lại quay lại, kéo cô bé vào lòng cắn một cái lên má cô bé: “Đuổi anh đi? Anh cắn chết em”. Cắn xong, cậu lại quay đầu, lần này thật sự chạy đi, chớt mắt cái đã biến mất trước mặt cô bé.
Mai Khôi xoa xoa bên má bị cắn đau, lẩm bẩm oán trách: “Đâu có đuổi, rõ ràng là nhắc nhở và hỏi han mà”. Cô bé đi ra ngoài quyết định lần tới chắc chắn sẽ phải nói cho anh, không được di chuyển trong nháy mắt trước mặt mình, cái cảm giác khi chứng kiến cậu biến mất ngay trước mắt thật khó chịu.
Trên đường quay về, chen giữa nhóm học sinh túm hai tụm ba, Mai Khôi nỗ lực ngẩng đầu ưỡn ngực, cô bé thích anh trai chẳng phải là làm chuyện gì xấu, hơn nữa anh trai cũng thích cô bé, đâu có giống như bọn họ nói. Cô bé phải tiếp tục nỗ lực, đạt điểm tốt nghiệp thật tốt, không thể để bố Nghiêm Lạc và cả mẹ Tiểu Tiểu mất mặt được. Trong lòng vừa lên kế hoạch định xong, thì bất chợt gặp Mặc Ngôn đúng lúc đi từ trong nhà ăn ra.
Sánh vai cùng Mai Khôi, Mặc Ngôn hỏi: “Cuối cùng chị bị anh ấy thu phục rồi?”.
Mai Khôi đỏ mặt, lắp bắp: “Đâu, đâu có”. Mặc Ngôn mỉm cười, dáng vẻ trong lòng đã hiểu rõ rồi. Mai Khôi ngẫm nghĩ không phục, lại nói: “Rõ ràng là chị thu phục anh ấy”. Mặc Ngôn toét miệng cười, quay đầu nhìn cô bé một cái đầy ẩn ý. Mai Khôi bị cậu nhìn mà chẳng hiểu gì, Mặc Ngôn lại chỉ nói một câu: “Đừng lo lắng”.
Ba từ này lại bất ngờ khiến Mai Khôi rất an tâm, thế là Mai Khôi cũng cười, khẽ gật đầu. Nếu như nói Nghiêm Cẩn giống lửa, nhiệt tình lại sôi nổi, thì Mặc Ngôn lại tựa như nước, bình tĩnh sâu lắng, cậu luôn có thể gần như chỉ là vô tình mà lại rất chân thực khiến người ta cảm thấy yên tâm.
Bên cạnh không xa có mấy nữ sinh đang ríu rít nói chuyện: “Hai người anh trai em gái yêu nhau, có phải là loạn luân gì đó kia không?”, “Đâu có, nghe nói không phải anh em ruột”, “Ồ, như vậy sao, chẳng trách từ trường khác chuyển đến tận đây, da mặt cũng thật dày đó”, “Cũng chẳng dễ dàng mà, theo đuổi lâu như vậy rồi, sắp tốt nghiệp rồi mới thu phục được, không nắm chắc thời gian thì không được”.
Mai Khôi đang lắng nghe xem bọn họ có phải là đang nói mình không, thì thấy Mặc Ngôn bỗng dừng bước, quay đầu nói với mấy nữ sinh kia: “Ăn no quá rồi thì mau chóng đi về nghỉ ngơi đi, cứ đứng đó mà luyên thuyên mãi, thật đáng ghét”.
Mấy cô nữ sinh kia bị nói đến mặt tái xanh, ra sức lườm Mai Khôi, Mai Khôi cảm thấy chẳng hiểu gì cả, đâu phải mình khuyên bọn họ đi về nghỉ ngơi, họ trừng mắt lên cái gì chứ?
Mặc Ngôn thong thả nói tiếp: “Tôi và anh tôi đều không ngại đánh con gái đâu”. Mấy nữ sinh kia chẳng nói gì cũng không dám đáp lại, cuống quýt chạy mất. Mai Khôi nghĩ một lát, cuối cùng đã hiểu ra ý nghĩa trong lời Mặc Ngôn, cô bé gật đầu: “Mặc Ngôn, bọn họ đều đã hiểu rồi”.
“Ừm, bọn họ thông minh giống như chị ấy.”
Mai Khôi lại ngẫm nghĩ: “Chắc chắn không phải em đang khen chị. Nhưng mà cảm ơn em, tuy mỗi lần em đều cãi nhau với anh trai, nhưng thực ra ra em vẫn luôn ngầm giúp đỡ anh ấy. Mặc Ngôn, cách thức biểu đạt tình cảm của em thật kỳ quái”.
Mặc Ngôn bặm môi: “Em chưa từng cãi nhau”. Cậu không mắng người, cậu luôn chỉ rủa người. Mai Khôi vừa muốn cười, lại nhìn thấy Thẩm Phi.
Lúc này Mai Khôi và Mặc Ngôn đã đến trước giảng đường, Thẩm Phi cầm sách đi vào trong. Nhìn thấy cô bé, cậu ta dừng chân, muốn nói gì đó lại thôi, cuối cùng chỉ cười cười, khẽ gật đầu, coi như là chào hỏi qua, rồi đi vào trong luôn. Lúc cậu ta mỉm cười, trên mặt toát lên vẻ mất mát và thương tâm, khiến Mai Khôi nhìn mà thắt lòng.
Mặc Ngôn thấy vậy, nhắc nhở: “Vẫn phải nói rõ ràng với cậu ấy, để tránh tên đầu bò kia nổi điên ghen tuông, lại ầm chuyện lên”.
***
Tên đầu bò mà cậu nói đến lúc này áo sống chỉnh tề ngồi trong phòng làm việc, cùng đám Tiểu Mễ lật tìm các tư liệu mang về từ Hiệp hội siêu năng lực.
Nghiêm Lạc cũng có mặt từ sớm, sau khi nói chuyện với Nghiêm Cẩn, anh đã một mình đi gặp Phùng Quang Hoa, đáng tiếc con người đó nói thế nào cũng không tiếp thu, chẳng chịu nói điều gì cả. Lúc gần đến trưa, Hạ Sinh chạy tới, nói Hạ Bồi hôm nay thông minh ra rồi, vừa tỉnh dậy liền giám sát đầu óc của Phùng Quang H