Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015
Lượt xem: 1342029
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2029 lượt.
nh không, anh ôm em.”
“Em cảm thấy rất nóng.”
“Mặc kệ, nóng cũng phải ôm.”
“Ờ.”
“Con Rùa Nhỏ, em nghe lời mẹ nhất có đúng không?”
Mai Khôi suy nghĩ có chút chật vật, ngẫm nghĩ một lúc, đầu óc bỗng trở nên trống rỗng, liền quyết định không nghĩ nữa, gật đầu nói: “Đúng, nghe lời mẹ nhất”.
“Vậy thì tốt, thật ngoan.” Nghiêm Cẩn vui mừng, để cô bé ngủ một lát đã, lát nữa có tinh thần rồi mới hành động. Cậu cân nhắc một chút trước, trong kế hoạch còn có lỗ hổng gì không? Ai da, nghĩ ra rồi.
“Con Rùa Nhỏ, điện thoại của em đâu?” Vạn nhất ngày mai mẹ gọi điện thoại đến gọi mình dậy thì gay, điện thoại của cậu đã tắt rồi, nhưng của Mai Khôi vẫn chưa tắt.
“Ừm, chắc là ở trong túi, không nhớ nữa.” Mai Khôi nóng quá khó chịu, lại hất chăn ra.
“Như vậy đi, em cứ ngủ trước, lát nữa anh sẽ quay lai.” Không tắt điện thoại đi không được, Nghiêm Cẩn chui ra khỏi chăn, vừa nhìn thấy quần áo vứt bên cạnh, trong lòng tính toán, phải bày bố hiện trường một chút, để mẹ đi vào sẽ kinh ngạc, như vậy hiệu quả sẽ càng tốt. Cậu ôm quần áo của hai người rồi đi ra ngoài.
©STE.NT
Đem quần áo bày ở phòng khách từng chiếc từng chiếc một, bắt đầu từ cửa lớn, cậu nhìn lại một lượt, thật quá ngay ngắn, không có không khí đó, sắp xếp lại một chút, vò nhàu một tý, đúng rồi, nội y phải bày ở bên trên, đó là thứ cuối cùng cởi ra. Ừ, không thể bày toàn bộ trên mặt đất, vứt hai cái lên sofa, có cần phải bày một chiếc giày lên ti vi không đây? Ừm, hơi khoa trương, thái quá rồi. Sắp xếp cả nửa ngày, cuối cùng cậu cũng làm xong. Trong lòng Tiểu Ma Vương vui mừng, ngày mai chỉ đợi mẹ đến thôi.
Tìm được điện thoại của Mai Khôi, cậu tắt máy. Tiểu Ma Vưong lẩm bẩm hát ca khúc chẳng ra vần điệu gì đi về phòng, vừa vào cửa, điệu hát lại tắc nghẹn trong cổ họng, đùa gì vậy, vì sao trên giường lại không có người rồi?
Tiểu Ma Vương tức giận đùng đùng hét: “Con Rùa Nhỏ!”. Không ai trả lời cậu, rất tốt, cô bé ngứa ngáy da thịt rồi, thật là tốt, dù gì hôm nay cậu cũng phải xử lý cô bé, ai bảo cô bé cả đêm không ngừng chơi trò mất tích, khiến cậu sốt ruột, cậu sẽ sốt ruột cho cô bé xem!
Chơi mèo vờn chuột phải không, đợi đó, đợi cậu bắt cô bé ra ngoài!
Lần này sẽ đi vào bếp trước, không có người, phòng khách, không có người, vừa nghĩ, đương nhiên sẽ không có, cậu vừa rồi vẫn luôn bố trí hiện trường, nếu như cô bé có đến, chắc chắn cậu sẽ nhìn thấy. Vậy thì đến thư phòng thử xem, cũng không có. Quay lại phòng ngủ, vẫn và không có người. Lúc này cậu nghe thấy tiếng nước chảy, cô bé ở trong nhà vệ sinh!
Cậu lấy khí thế bất khả chiến bại xông vào phòng tắm, cảnh sắc quyến rũ bỗng chốc làm tiêu tan hoàn toàn khí thế của cậu. Mai Khôi đang tắm, tấm lưng trắng nõn nà nhỏ nhắn, dòng nước chảy xuống theo các đường cong, mái tóc đen ướt chảy mượt dính trên vai, toát ra vẻ cám dỗ vô cùng.
Nghiêm Cẩn toàn thân nóng rực, bất chợt cảm thấy mình cũng phải đi tắm. Cậu bèn đến đó, ôm Mai Khôi vào lòng. Mai Khôi lúc đầu giật thót mình, nhưng sau đó phản ứng lại được, nhận ra là cậu, liền mềm nhũn người, dựa vào lòng cậu, rồi quay người lại ôm lấy eo cậu, ấm ức nói: “Chẳng thấy anh đâu?”.
Chẳng thấy cậu đâu? Cô bé thật sự không biết ngại mà nói như vậy, rốt cuộc là ai chẳng thấy đâu. Nhưng mà bây giờ không phải là lúc để thảo luận chuyện này, cậu rất bận, cậu bận hôn cô bé.
Bờ môi hai người quyện vào nhau, trên người đều ướt hết cả, cậu cảm thấy nóng dữ dội, làn da cô bé trơn như vậy, trên người lại thơm như vậy, cái miệng nhỏ dụ dỗ người ta như vậy. Phần ngực cô bé vừa mềm vừa săn chắc, áp vào cậu rất dễ chịu. Thuận theo hướng nước chảy, môi cậu khẽ chạm vào cổ, rồi rơi xuống vai cô bé, và cứ thế lần xuống đôi bồng đảo đầy quyến rũ của cô bé.
Cô bé không kìm được khẽ kêu lên, rồi ôm chặt lấy đầu cậu. Cậu say đắm trong niềm hân hoan với cô bé, dòng nước ấm đùa nghịch trên làn da cô bé, rồi chảy vào miệng cậu. Cậu bỗng bất động, chỉ duỗi dài tay ra tắt vòi hoa sen, tiếp đó lại quyến luyến cắn khẽ cô bé mấy cái, rồi kéo khăn tắm đến, bọc cô bé lại ôm ra ngoài.
Cậu chỉ lau qua loa, rồi ôm cô bé lên giường. Mai Khôi bị hôn đến nói không ra lời, cảm thấy cơ thể cậu đang nóng rừng rực đè lên mình, cô bé bất chợt thấy hoảng hốt, hai tay cũng không biết nên đặt ở đâu mới phải.
Cậu áp trán lên trán cô bé, nhẹ giọng dỗ dành: “Đừng sợ, cho anh biết”. Cô bé có thời gian nghỉ ngơi, hít thở sâu mấy hơi, rồi truyền ý thức của mình sang cho cậu.
Nghiêm Cẩn khẽ cười, sự hỗn loạn trong ý thức cô bé khiến cậu có chút đắc ý, không ngờ sức ảnh hưởng của cậu với cô bé lại lớn như thế. “Đừng sợ, anh sẽ rất dịu dàng.” Cậu cúi đầu xuống hôn lên cổ cô bé, rồi nói với cô bé trong đầu.
Trong đầu Mai Khôi trống không một mảng, chỉ biết túm chặt lấy vai cậu, căn bản không cách nào trả lời được. Nụ hôn của cậu khiến cô bé thấy hơi buồn, hơi kích thích, hơi xấu hổ, có chút chờ mong chẳng biết làm sao. Tất cả cảm giác ấy cậu đều biết, và càng thấy đắc ý. Vì hôm nay, cậu đã đặc biệt tìm sách và ảnh học hỏi kinh nghiệm rồi, cũng coi như là đã có