XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015

Lượt xem: 1342064

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2064 lượt.

vô tình hay hữu ý đều coi cậu là chỉ huy, ngay đến Đổng Trạch Huy kia, sau mấy lần chịu thiệt thòi công khai có, ngấm ngầm có, bất mãn nhiều hơn nữa cũng không dám làm khó trước mặt cậu. Nghiêm Cẩn coi như đã trở thành người lãnh đạo nhỏ trong đám bạn học ở cấp nhỏ tuổi, thậm chí ở cấp lớn tuối, cậu cũng là một người nổi tiếng.
Nghiêm Cẩn đã thành bạn tốt của Hạ Bồi như ý nguyện. Cậu nhiều lần thí nghiệm xác nhận, Hạ Bồi thực sự là không có cách nào nghe được tâm ngữ của cậu, lúc này Nghiêm Cẩn mới yên tâm. Cậu chẳng hề muốn bất kỳ người nào biết được chuyện của Con Rùa Nhỏ từ chỗ cậu.
Nghiêm Cẩn thấy hơi thương xót Hạ Bồi, nhưng không quá thích cậu ta. Hạ Bồi nhát gan, cẩn trọng, vẫn luôn có tâm trạng muốn được đồng cảm, vô thức trưng ra dáng vẻ muốn giành lấy sự thương xót của những người ở xung quanh có thể tiếp nhận cậu ta. Cậu ta nhiều lần nói với Nghiêm Cẩn nỗi khổ từ nhỏ trong lòng mình, phải chịu tẩy chay gì, bị cưỡng ép vào bệnh viện như thế nào. Lúc mới bắt đầu nói như thế, Nghiêm Cẩn còn tiếp nhận được, dù gì cậu cũng rất hiếu kỳ đối với thế giới của tâm ngữ giả, nhưng nghe nhiều rồi, quay đi quay lại đều là một chuyện đó, Nghiêm Cẩn thấy chán nản.
Con Rùa Nhỏ nhà cậu không lải nhải như vậy, hơn nữa cô bé yên lặng, cứ coi như chịu ấm ức, nội trong phạm vi bản thân có thể chịu đựng được, cô bé sẽ không đi làm phiền người khác. Nào có giống như Hạ Bồi này, tuổi lớn hơn so với bọn cậu, nhưng chẳng hề mang dáng vẻ có thể gánh vác mọi chuyện gì cả.
“Ta đặc biệt không khóa cửa, biết chắc cháu sẽ trèo vào từ cửa sổ. Bản lĩnh bố cháu dạy, đều được cháu dùng để trèo tường rồi”, Nghiêm Cẩn vừa mới chui vào phòng, liền nghe thấy tiếng ông chú của cậu.
Biết sự việc đã bại lộ, Nghiêm Cẩn bèn cười hì hì, nhào đến ôm lấy Tất Mặc Kỳ làm nũng: “Chú, chú còn để cửa cho cháu à, chú đối xử với cháu tốt quá. Hay là, chú cho cháu mượn di động, cháu sẽ càng thuận tiện hơn”.
Tất Mặc Kỳ cốc vào đầu cậu: “Thằng nhóc này, đã cho ít nắng mặt trời là xán lạn luôn, cháu còn không thể an phận chút sao? Hôm nay bố cháu còn hỏi về cháu đó”.
“Có phải bố hỏi cháu có nghịch ngợm ở trường học hay không phải không ạ?”
“Không phải, bố cháu hỏi là cháu nghịch ngợm những gì trong trường học rồi, có cần bố đến thăm cháu không?” Hiểu con không ai bằng cha, Nghiêm Lạc biết mong muốn Nghiêm Cẩn ngoan ngoãn là điều không thể, có điều không rõ cậu đã gây ra những phiền phức gì.
Nghiêm Cẩn vừa nghe thấy chuyện bố muốn đến thăm, có chút đông cứng. Tất Mặc Kỳ tiếp tục nói: “Cháu yên tâm, ta không nói cho bố cháu chuyện ngày đầu tiên cháu đến trường đã trộm điện thoại của người khác còn phá hỏng nó đâu, cũng không bảo cho anh ấy biết buổi tối hằng ngày cháu đều trèo tường, hoặc chuyện cháu đã đổi toàn bộ đồ ăn của nhà ăn Huyết tộc sang sinh tố cà chua, đương nhiên, còn cả chuyện cháu nhân lúc lớp lớn tuổi đang học, lẩn vào ký túc xá của người ta, tháo hết giường ra, rồi còn cả tháo hết toàn bộ đinh trong kho huấn luyện của trường nữa,… chú đều không nói”.
Nghiêm Cẩn vừa nghe vừa buồn cười. Hai tuần này ngoại trừ đi học, kết bạn, xây dựng phạm vi thế lực, hóa ra cậu còn làm không ít chuyện, bây giờ nghe nhắc đến, Nghiêm Cẩn cảm thấy rất thành công, chỉ là không ngờ rằng nhất cử nhất động của cậu hóa ra đều bị người khác nhìn thấy hết rồi.
“Báo cáo hiệu trưởng, cháu có chuyện muốn nói.”
“Cháu nói gì cũng đều không có tác dụng, lần này ra không nói cho bố, cho cháu một cơ hội, lần sau ta sẽ phải mời bố cháu đến uống trà.”
“Hiệu trưởng, theo như giáo dục tâm lý học mà nói, phải tiếp nhận lòng hiếu kỳ của trẻ con. Cháu làm những việc kia, chính là vì hiếu kỳ mà. Huyết tộc nói bọn họ tiến hóa rất nhiều rồi, cho nên cháu muốn thử xem sinh tố cà chua và máu nhân tạo đối với bọn họ có phải là giống nhau hay không thôi mà. Nếu như vũ khí của trường huấn luyện không thể dùng được nữa, giáo viên sẽ dạy mọi người như thế nào, cháu cũng rất muốn biết. Còn nữa ạ, học sinh của lớp lớn bắt nạt lớp bé bọn cháu, mâu thuẫn làm ầm lên đến chỗ giáo viên thì cũng chẳng hay ho gì, chúng cháu chỉ là dùng phương thức của người lớn giải quyết khúc mắc.”
“Phương thức của người lớn chính là đi tháo giường của người ta?”
“Không phải, không phải, nên nói rằng, áp dụng hình phạt nhẹ ngầm răn đe.”
Tất Mặc Kỳ ngồi trên sofa thở dài: “Tiểu Ma Vương à, cháu trời phú có tài năng đặc biệt, lại thích làm những chuyện ấu trĩ”. Anh chuyển sang vấn đề trước mắt: “Cháu nói xem, trường học rõ ràng có xây phòng điện thoại, các bạn học đều đến đó gọi điện thoại, tại sao cháu lại phải trèo tường buổi tối lén gọi điện thoại?”
“Phòng điện thoại quá nhiều người, phải xếp hàng rất lâu.”
“Vậy ban ngày cháu đến phòng làm việc mượn điện thoại, ai không cho cháu mượn chứ?”
“Ban ngày cháu bận mà.”
“Bận cái đầu cháu đó, có phải vì Con Rùa Nhỏ ban ngày đi học, không nhận được điện thoại chứ gì?”
“Chú, chú cũng biết rồi thì càng thuận tiện. Cháu gọi điện thoại chứ không làm chuyện xấu.” Nghiêm Cẩn mặt dày mày dạn cười hì hì, nhìn Tất Mặc Kỳ