Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015

Lượt xem: 1342082

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2082 lượt.

iêm Cẩn chẳng nghe thấy những lời này, cậu đuổi theo đội, rất nhanh chóng đến rừng cây. Bố trí cạm bẫy Mai Khôi tìm ra được từ trong đầu giáo viên đều nói cho Nghiêm Cẩn rồi, chỗ nào có lưới lớn, chỗ nào có hố, chỗ nào lắp tên cao su, chỗ nào giăng cáp ngáng chân, Nghiêm Cẩn đều đã biết. Bây giờ điều cậu phải làm chính là không biểu lộ gì, không gây ra sự nghi ngời mà tránh những cạm bẫy này hoặc loại bỏ nó đi.
Ngụy Anh Vân đứng ở trên cây, cậu đã dò đường quay về, làm vài ký hiệu ở khu lửa, còn phát hiện ra Hồ Văn Triết của Hồ tộc cũng đã đuổi đến. Để đảm bảo đạt được mục đich, Ngụy Anh Vân lùi về rừng cây đứng ở chỗ cao nhất giám sát. Chỗ ánh mắt cậu chạm đến, hình ảnh nhìn thấy lại được Mai Khôi lặng lẽ truyền cho Nghiêm Cẩn.
Nghiêm Cẩn cân nhắc, gọi Huyết tộc Cừu Tranh và Chu Thư Cầm đến một bên: “Hai người năng lực trèo bám bật nhảy tốt, đi trên ngọn cây an toàn, hai người từ đó đi trước, tâm ngữ giả bên kia không nghe thấy hai người, hai người đến phía trước khu lửa phục kích, đá tâm ngữ giả ra khỏi cuộc chơi. Sau khi lên ngọn cây, hai người nói với A Anh, bảo cậu ấy đánh yểm hộ cho hai người. Diệt tâm ngữ giả xong phải rút lui ngay, đừng để bọn họ có cơ hội dùng lửa tấn công hai người”. Cừu Tranh gật đầu đồng ý, cùng Chu Thư Cầm tức tốc leo lên cây, từ phía trên đi trước.
Nghiêm Cẩn vẫy tay với những người khác: “Tôi đi mở đường, mọi người giữ vững cự ly với tôi, men theo lối đi an toàn tôi đi qua, A Tĩnh, cậu bảo vệ một chút”. Nói xong, cậu liền một mình đi trước, xông vào trong rừng cây.
Vượt rừng cây đơn giản hơn nhiều, cơ quan cạm bẫy toàn là vật chết. Theo sự chỉ đường của Mai Khôi, cậu từng chút, từng chút tiến về phía trước, lúc gặp cạm bẫy thì làm bộ làm tịch ra vẻ rất kinh hãi, nhưng cuối cùng luôn luôn là tránh đi, an toàn mà lui. Cậu tiếp nhận được sự căng thẳng của Mai Khôi, nhanh chóng an ủi cô bé nói không sao, cậu chỉ là vì đảm bảo tính chân thực mới làm ra dáng vẻ rất nguy hiểm như thế, để cho cô bé đừng sợ. Sau khi nói xong điều này, cậu phát hiện mình không cảm nhận được cảm xúc của Mai Khôi nữa, trong lòng Nghiêm Cẩn bỗng thấy ngọt ngào. Con Rùa Nhỏ nhà cậu thật là vừa ngoan vừa hiểu chuyện, sợ ảnh hưởng đến cậu thi, còn biết chặn tin tức của bản thân mình lại không để cậu biết.
Khi vượt qua rừng cây này, loa phóng thanh của buổi thi vang lên: “Học sinh Hạ Bồi đã bị tấn công trúng, mời lùi ra khỏi trường thi, nhắc lại, học sinh Hạ Bồi đã bị tấn công trúng, mời lùi ra khỏi trường thi”.
Nghiêm Cẩn rất vui mừng, bọn chú Đậu Đậu ra tay được rồi. Trên ngọn cậy Ngụy Anh Vân sải cánh tay lao về phía khu lửa: “Bọn họ tấn công Cừu Tranh, tôi đi chi viện”.
Nghiêm Cẩn lớn tiếng hét: “Đừng ham chiến, đưa bọn họ lùi về”. Lúc này sáu người phía sau theo ký hiệu chỉ đường của Nghiêm Cẩn cũng đã vượt qua rừng cây, Nghiêm Cẩn vừa đưa họ chạy về khu lửa, vừa nói: “Huyết tộc vào trong khu lửa không dùng được, mọi người xốc lại tinh thần, gánh vác nhiều hơn một chút, chúng ta phải đảm bảo toàn tổ thắng lợi, không thể có người rút khỏi cuộc thi. A Tĩnh, cậu đối phó với Cừu Hoa trước, chớp điện của cậu ta có thể khắc chế Ưng tộc, diệt cậu ta rồi, A Anh ở trên không trung mới có thể dùng được. Mẫn Lệ, Tề Phi, hai người đối phó với Văn Triết, chặt đứt quân tiên phong của tổ đó, Dung Hiên giao cho tôi. Lam Băng, cậu không sợ lửa, cậu phải yểm hộ cho Đái Tuấn. Đái Tuấn, phi mao cước của cậu chỉ có một nhiệm vụ, đó là xông qua khu vực chướng ngại, cướp được cờ, những người khác thì do bọn Cừu Tranh ngăng lại bên ngoài khu lửa. Mọi người đều hiểu rồi chứ?”.
“Hiểu rồi.” Mọi người đáp lại rất vang dội, ý chí chiến đấu cao ngùn ngụt hướng đến điểm cuối cùng mà xông vào. Kết quả phía sau không hồi hộp chút nào, trải qua bài thi của hai cửa trước, tổ kia ít nhiều cũng có chút mệt mỏi nhếch nhác, mà sắp xếp chiến lược của Nghiêm Cẩn lại thích hợp thỏa đáng, tính chính xác mạnh, trong chốc lát đã áp chế tổ kia chết cứng. Đổng Trạch Huy ảo hóa thành hình dáng của Dung Hiên mạnh nhất trong tổ của bọn họ, ý đồ này lại tranh thủ thêm chút thời gian cho Dung Hiên, nhưng Mai Khôi lập tức nhìn thấy, Nghiêm Cẩn chẳng mấy chốc liền đánh ngã cậu ta, trực tiếp để cậu ta rời khỏi cuộc thi.
Phi mao cước - Đái Tuấn dưới sự yểm hộ hỗ trợ của đồng đội, cả đoạn đường chạy như bay đến điểm cắm cờ cuối cùng. Ngụy Anh Vân ở giữa không trung làm hộ vệ trên không cho cậu. Cuối cùng thì Đái Tuấn vác được ngọn cờ lớn lên, bài thi kết thúc.
Bọn Mẫn Lệ hoan hô nhảy nhót, Chu Thư Cầm nhào đến Nghiêm Cẩn, hôn mạnh một cái, Hồ Văn Triết giậm chân hét: “Tôi đã biết mà, nếu như tôi có thể rút được đội của Tiểu Ma Vương thì tốt rồi”.
Trong phòng giám sát, các giáo viên đều cười đùa trêu quả nhiên hổ phụ không sinh khuyển tử, sau đó ấn lên loa phóng thanh, thông báo tất cả các học sinh quay về phòng học. Nhưng Nghiêm Cẩn chẳng thèm quản đến việc này, cậu chuồn lẹ đến phòng làm việc của Happy, Con Rùa Nhỏ nhà cậu còn đang đợi ở đó.
Cậu vừa vào đến cửa liền nhìn thấy bố cậu - Nghiêm Lạc đang ngồi xổm trước sofa nói


80s toys - Atari. I still have