Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015
Lượt xem: 1342087
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2087 lượt.
i của Mai Khôi nhìn đến mức mềm lòng, đành lùi một bước. Anh kéo màn hình lớn trên tường xuống, gõ lên máy tính một lát, trên màn hình liền hiện ra hình ảnh trường thi.
Happy nói với Mai Khôi: “Mai Khôi cháu xem, ở trên này có rất nhiều anh chị đang thi đó, ở đây không giống với trường mẫu giáo, trong bọn họ tổ nào cướp được cờ trước, tổ đó sẽ thắng, môn học này sẽ được mười điểm”. Trên màn hình là giai đoạn cuối cùng đang tiến hành cướp cờ của hai tổ, rất khó phân thắng bại, Mai Khôi kinh ngạc nhìn, chiếc miệng nhỏ há hốc thành hình chữ O.
Happy lại hỏi: “Có đẹp không?”, Mai Khôi gật gật đầu.
Happy tiếp tục cổ vũ: “Vậy Mai Khôi có muốn anh Nghiêm Cẩn cũng cướp được cờ, giành phần thắng không, anh Nghiêm Cẩn rất lợi hại đó”.
Mắt Mai Khôi sáng lên, cô bé quay đầu lộ ra khuôn mặt tươi cười nhìn Nghiêm Cẩn, hai má lúm đồng tiền nhàn nhạt. Nghiêm Cẩn bĩu môi: “Biết rồi, biết rồi, chú Happy gian xảo nhất. Con Rùa Nhỏ, em đợi đó, xem anh thắng đi, cứ ở lại đây không được chạy lung tung, thi xong anh sẽ đến tìm em”.
Mai Khôi gật đầu thật mạnh, Nghiêm Cẩn đi đến cửa, lại quay đầu nói: “Nhất định không được đi đó”. Nhìn Mai Khôi gật đầu, cậu mới quay sang Happy: “Chú Happy, Con Rùa Nhỏ chắc đói rồi, chỗ chú có điểm tâm chứ, không được làm mất Con Rùa Nhỏ đâu đó, cháu đi một lát rồi về”.
Happy vẫy vẫy tay với cậu: “Đi đi, thật lôi thôi”.
Nghiêm Cẩn chạy về phòng giám sát, vừa hay kịp đến điểm danh. Giáo viên giám khảo lại lần nữa tuyên đọc quy tắc thi: “Không được trực tiếp sử dụng pháp thuật di chuyển trong nháy mắt hoặc siêu năng lực để đến chỗ cắm cờ, bắt buộc phải đi toàn bộ hình hành trình, không được dánh bị thương bạn học, phải biết dừng đúng thời điểm, sau khi bị đánh trúng lập tức lùi khỏi trường thi, không thể ở lại trên trường thi gây rồi trật tự. Bất luận cuối cùng còn thừa lại bao nhiêu người trên sân, tổ nào lấy được cờ coi như thắng”.
Phần thi của tổ trước đó đã kết thúc, giáo viên lại nói: “Bây giờ các em có thể đi vào khu vực thi, một lát nữa sau khi công bố đề thi, các em có mười phút để bố trí chiến lược. Nghe thấy lệnh bắt đầu thì có thể đi vào khu vực thi”.
Hai tổ lần lượt đi vào hai căn phòng nhỏ đợi giáo viên công bố đề thi. Ý nghĩa của việc chọn đề thi thực ra chính là hoàn cảnh trở ngại bọn họ cần phải vượt qua, phân ra các khu nhứ: khu nước, khu đầm lầy, khu vách núi, khu lửa, khu rừng cây…, bởi vì năng lực của mỗi một người không giống nhau, cho nên việc giáo viên giám khảo bốc ra trở ngại gì cho bọn họ rất quan trọng.
Đây là trận thi cuối kỳ đầu tiên của các bạn, cho nên mọi người đều rất căng thẳng, đến Cừu Tranh cũng có chút thấp thỏm, nói với Nghiêm Cẩn: “Thật sự không biết sẽ rút ra cái gì”. Nghiêm Cẩn gật đầu, hít sâu một hơi, có Con Rùa Nhỏ đang xem đó, cậu tuyệt đối không thể mất mặt, cậu phải thắng!
Đang suy nghĩ, cậu nghe thấy tiếng của Mai Khôi: “Anh, em nhìn thấy rồi, là đề thi số hai. Khu nước, khu rừng, còn có lửa”.
Nghiêm Cẩn trong lòng thắt lại, Con Rùa Nhỏ tại sao lại dùng năng lực, ở đây cũng có tâm ngữ giả, bị phát hiện thì làm thế nào?
“Anh, không sao đâu, em thử qua rồi, không ai có thể biết, tâm ngữ giả đó không nghe được em. Anh thi đừng căng thẳng đó, có em đây, em có thể nghe thấy mỗi một người, em giúp anh.”
Mai Khôi nói quả nhiên đúng, đề thi đến rồi, tổ của bọn Nghiêm Cẩn quả nhiên là đề số hai. Bọn họ phải đi vào từ khu nước, xuyên qua rừng cây, vượt qua trường lửa, sau đó ở trong khu vực trướng ngại vật cướp cờ với một tổ khác.
Cừu Tranh vừa nhìn thấy trường lửa liền cau mày lại: “Thật xui xẻo, là lửa”. Huyết tộc bọn họ sợ lửa, trong tổ này là năm nhất năm hai lẫn lộn, có hai Huyết tộc, ba hàng ma sư, hai người có siêu năng lực, hai Thần tộc, một Ưng tộc. Đề thi này trực tiếp diệt đứt 20% sức chiến đấu của bọn họ.
Nghiêm Cẩn đang nghĩ ba khu vực này nên bố trí chiến lược như thế nào, Mai Khôi lại nói: “Tổ kia là đề số năm, khu đầm lấy, khu đá, còn cả lửa”.
Nghiêm Cẩn nhíu mày, bên kia cũng có khu lửa, nói như vậy bọn họ sẽ không đợi đến khu vực chướng ngại vật mới gặp nhau, sẽ đụng mặt ở khu lửa. Nghiêm Cẩn ngẩng đầu lên nhìn, mấy bạn học đang thương lượng làm như thế nào, cậu quyết định nhanh chóng dứt khoát, trước tiên đem loài người phân ra: “Đừng thảo luận như vậy nữa, Mẫn Lệ, A Hạo, Tề Phi, Lam Băng, Đái Tuấn, các cậu đến bên kia trước, bọn họ có tâm ngữ giả, sẽ biết mọi người đang nghĩ gì, chúng ta phân ra thành hai tổ thương lượng, không thể để bọn họ biết được hết tất cả.
Mẫn Lệ và Âm Phàm Hạo nghe thấy lời này có lý, bèn đưa ba người còn lại đến một bên, tự tổ hợp thành một tổ, đợi Nghiêm Cẩn ra chỉ thị bước tiếp theo.
Nghiêm Cẩn hô gọi các bạn đứng xong đội hình, đợi ở cửa phòng. “Đừng căng thẳng, chúng ta giữ vững đội hình, chú ý giữ gìn thể lực.”
Sau khi hiệu lệnh vang lên “tít” một tiếng, cửa mở ra, Nghiêm Cẩn dẫn mọi người chạy vào khu nước. Cậu vừa chạy vừa khua tay: “A Anh, đi đi, phải cẩn thận đó, chưa biết chừng bọn h