Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015
Lượt xem: 1342095
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2095 lượt.
có khả năng.” Nói đến đây, Nghiêm Lạc liền tức giận: “Thằng nhóc hư đốn đó càng ngày càng không thể nói chuyện, dạy hư Mai Khôi rồi. Nó lại còn muốn bỏ thi chạy ra ngoài chơi. May mà đã gặp nhau, nếu không Mai Khôi không biết sẽ đứng ở cổng trường bao lâu, đường xa như vậy, còn thật sự có thể tìm thấy con bé, không xảy ra chuyện gì, coi như là quá may mắn”.
“Chuyện này em phải nói lại cẩn thận với anh Mai, đứa trẻ này, có gì cũng cất giữ trong lòng, cần phải nhẫn nãi từ từ nói chuyện, bọn họ phải lưu ý nhiều hơn đến Mai Khôi mới được.”
“Nhưng chuyện này là chuyện nhà người ta, em tự mình cân nhắc chừng mực.” Tiểu Tiểu đồng ý, hai người tiếp tục trò chuyện, mãi sau mới đi ra khỏi phòng.
Vừa ra ngoài liền sững lại, bọn họ nhìn thấy Mai Khôi đang ngồi ôm đầu gối trước cửa thư phòng, giống như chú chó con cô độc, giữ cửa cho Nghiêm Cẩn. Tiểu Tiểu vội vàng đi đến dắt cô bé quay về phòng khác: “Mai Khôi, không thể ngồi dưới đất được, một lát nữa, anh Nghiêm Cẩn sẽ ra ngoài, ăn cơm tối xong, bảo anh Nghiêm Cẩn xem hoạt hình cùng con”. Mai Khôi gật gật đầu, cặp mắt thì vẫn cứ hướng về phía cử thư phòng.
Nghiêm Lạc mở cửa phòng ra, nhìn Nghiêm Cẩn cứng đờ quỳ ở đó, trầm giọng nói: “Ra ngoài, sẽ phạt con sau”.
Nghiêm Cẩn kinh ngạc quá mức, nhảy phắt một cái dậy, cũng chẳng buồn để ý xoa đầu gối, mà lật đật xông về hướng Mai Khôi: “Con Rùa Nhỏ, Con Rùa Nhỏ, anh ra ngoài rồi, nhớ anh không? Ai da, sao mà bộ dạng lại không vui vẻ, đi nào, anh đưa em về phòng xem phim hoạt hình, mẹ, làm xong cơm tối gọi chúng con nhé, con muốn ăn thịt, nhà ăn của trường học rất ít thịt, không đủ ăn.
Hai người lớn nhìn bọn trẻ con dắt tay nhau chạy vào trong phòng, bất giác nhìn nhau một cái, nếu như sự vô tâm vô tính của con trai nhà họ chia cho Mai Khôi một nửa, có lẽ Mai Khôi sẽ vui vẻ hơn một chút, nhưng mà, vậy thì nhất định không đáng yêu như bây giờ. Nếu thêm một tiểu ma vương thứ hai, đó cũng là chuyện rất đáng sợ.
Ở trong phòng, Mai Khôi hỏi: “Anh, bố Nghiêm Lạc đã nói gì với anh? Bố có đánh anh không?”.
“Không đâu, không đâu, bố anh mềm lòng rồi, nói chỉ phạt anh đứng, bây giờ phạt xong rồi, em đừng lo lắng.” Nghiêm Cẩn cười hì hì, nhìn Mai Khôi gật đầu, lại nói: “Con Rùa Nhỏ, khi anh bảo em không được nghe suy nghĩ của anh, em phải không được nghe đó”.
Mai Khôi dùng lực gật đầu: “Vâng, nhất định không nghe, anh gọi em mới nghe”.
Nghiêm Cẩn vui vẻ, rất hứng khởi, ôm lấy cô bé cắn một miếng lên má cô bé: “Rùa con ngoan của anh”.
Cắn xong, kết quả phản ứng lại, nhìn thấy Con Rùa Nhỏ không hề tỏ ra không vui, tà tâm của Tiểu Ma Vương nổi lên, sán đến cắn một cái nữa lên má trái cô bé: “Con Rùa Nhỏ, anh thương em nên mới hôn em đó”.
“Vâng, em biết”, Mai Khôi đần ngốc gật đầu: “Chính là giống như bố, mẹ bố Nghiêm Lạc, mẹ Tiểu Tiểu, cô giáo, bà Vương, ông Trần”. Mai Khôi vừa nói vừa đếm.
Nghiêm Cẩn càng nghe càng không vui, hừ hừ giọng ngữ điệu kỳ quái: “Nhiều người như vậy sao? Còn ai không?”
Mai Khôi chăm chú đếm tiếp tục đếm: “Còn có ông nội, bà nội, nhưng mà một năm em mới gặp họ một lần, còn cả cô A La, chú A Mặc, chú Happy, chú Smile, cô Đồng Đồng, chú Tư Mã, cô Tiết, chú Lôi…”.
Sắc mặt Nghiêm Cẩn tái xanh, sớm biết đã không hỏi rồi, nghe thế này, tại sao cậu thấy khó chịu vậy? Mai Khôi đếm qua một chuỗi tên, mười đầu ngón tay không đủ dùng nữa, còn mượn cả ngón tay của Nghiêm Cẩn để dùng, đếm xong một vòng lại quay về mười đầu ngón tay mình tính một vòng nữa, thở hổn hển, ngẫm nghĩ: “Đúng rồi, còn cả Mặc Ngôn”.
Lúc này Nghiêm Cẩn nhảy lên: “Tại sao còn có cả thằng nhóc đó? Nó không yên phận một chút, hôn cái quái gì chứ”.
Mai Khôi bị tổn thương: “Anh, em không phải là cái quái gì”.
“Ai da, không phải nói em, là anh đang phê bình thằng nhóc Mặc Ngôn kia.” Bàn chân Nghiêm Cẩn gõ nhịp, đếm đi đếm lại, hóa ra cậu mới là người cuối cùng hôn được Con Rùa Nhỏ. Cậu dù gì cũng là anh trai Nghiêm Cẩn của cô bé, là người cô bé thích nhất, làm sao có thể xếp ở cuối hàng chứ? Càng nghĩ càng không phục, cậu thấy không vui!
“Con Rùa Nhỏ, em nói đi, anh và Mặc Ngôn, em thích ai nhiều hơn?”
“Thích anh, anh sẽ bảo vệ em, đánh nhau vì em.” Mai Khôi hoàn toàn không chút do dự, đáp án khiến Nghiêm Cẩn vô cùng hài lòng, nhưng phía sau người ta còn nói tiếp: “Em Mặc Ngôn cũng rất đáng yêu, anh trai, anh đừng lúc nào cũng giận em ấy”.
Nghiêm Cẩn “hừ” một tiếng, cởi giày nhảy lên giường nằm: “Dù gì anh cũng mặc kệ, có nó thì không có anh, có người khác sẽ không có anh, anh buộc phải xếp thứ nhất, nếu không thì anh không tốt với em nữa”.
Cậu nhắm mắt lại, đợi Con Rùa Nhỏ đến cầu xin, sau đó cậu phải làm kiêu, phải bảo Con Rùa Nhỏ sau này không được để ý đến người khác nữa. Nhưng đợi cả nửa ngày người bạn nhỏ bên cạnh cậu lại không lên tiếng. Nghiêm Cẩn lén mở mắt ra, bỗng giật thót mình, Con Rùa Nhỏ ngồi ở mép giường nước mắt lã chã rơi.
Nghiêm Cẩn cuống quýt nói: “Con Rùa Nhỏ, anh đùa em đó, anh thương em nhất, sẽ không bao giờ đối xử tệ với em, em đừng khóc nhé”.
Mai Khôi lắc đầu,