The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015

Lượt xem: 1342096

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2096 lượt.

điều cô bé nghĩ không phải là chuyện này: “Anh, em sắp bị đưa đi rồi, bố và cô Triệu muốn kết hôn, họ muốn gửi em vào trường nội trú. Cô Triệu muốn bảo bố em chuyển đến nhà cô ấy sống, nói như vậy cô ấy đi làm thuận tiện, sau này em sẽ không gặp được anh nữa rồi”.
“Cái gì? Như thế làm sao được?” Nghiêm Cẩn giống như kiến bò trên chảo lửa: “Đừng sợ, đừng sợ, anh nói với mẹ, bảo mẹ tìm bố em nói chuyện, không đến trường nội trú, bên cạnh nhà chẳng phải có trường tiểu học sao? Ở đó rất tốt, hằng ngày em vẫn đến nhà anh, căn phòng này nhường cho em ở, Con Rùa Nhỏ, em đừng khóc”.
“Anh, em rất sợ, em không phải kiểu trẻ con mà cô ấy thích, nếu như đến trường nội trú rồi, bạn học ở đó cũng không thích em thì phải làm thế nào? Em phản ứng chậm, tương đối ngốc.”
“Không đâu, không đâu, Con Rùa Nhỏ rất đáng yêu, mọi người đều thích em, anh thích nhất là Con Rùa Nhỏ. Anh nói với mẹ, không để bố em đưa đi.”
“Em nghe lén suy nghĩ của bố và cô Triệu, mẹ Tiểu Tiểu đi nói cũng vô dụng.” Mai Khôi mím môi, nước mắt nhỏ xuống từng giọt, từng giọt lớn. Cô bé càng nghĩ càng sợ, cho nên hôm nay mới bất chấp tất cả đi tìm Nghiêm Cẩn, khi đó rất kích động không nghĩ nhiều, chỉ biết anh trai sẽ bảo vệ mình.
Nghiêm Cẩn cũng có chút hoảng, nhưng vẫn an ủi: “Không sao đâu, bố anh rất lợi hại, anh đi cầu xin bố, không để em đến trường nội trú, em ở nhà không vui vẻ, em hãy đếm nhà anh đi. Con Rùa Nhỏ, em đừng khóc, em khóc anh cũng rất buồn”.
Mai Khôi khịt khịt mũi: “Anh, anh đưa em đi tìm mẹ có được không? Mẹ em rất yêu em, em nhớ mẹ”. Tiểu Ma Vương không nói được gì, cậu không biết mẹ cô bé ở đâu? Cậu dùng phương pháp cải mình đi tìm nhưng chẳng thấy. Cậu cũng từng hỏi qua bố, nhưng bố nói ông điều tra rồi, mà không tra ra được. Nghiêm Cẩn nhìn Mai Khôi đáng thương trước mặt, cảm thấy trong lòng bế tắc hoảng loạn.
Mai Khôi nhìn biểu cảm của cậu là biết không có khả năng, ngón tay cô bé bấm vào ga giường, im lặng rất lâu, sau đó nước mắt lại rơi xuống, cô bé nói: “Vậy, nếu như em bị đưa đi rồi, anh trai, anh có thể nào tiếp tục giúp em tìm mẹ không? Có mẹ ở đây, thì có thể đón em từ trường học về rồi”.
Nghiêm Cẩn dùng lực gật đầu, ôm cô bé khóc lóc, xoa xoa đầu cô bé: “Con Rùa Nhỏ, em đừng sợ, phép di chuyển trong nháy mắt của anh càng luyện càng tốt, đến lúc đó cự ly rất xa anh cũng có thể đến trong nháy mắt, anh sẽ thường xuyên đi tìm em. Nếu ai dám bắt nạt em, anh đánh kẻ đó. Hơn nữa, không nhất định là sẽ phải đi thật, anh nói với bố mẹ, không để bố em đối xử với em như vậy”.
Nhưng mà nguyện vọng của trẻ con có tốt hơn nữa, thì hiện thực vẫn là tàn khốc.
Tiểu Ma Vương vì mắc hai trọng tội là dụ dỗ trẻ con bỏ nhà và không nghiêm túc đối với thi cử, nên bị ông bố Diêm Vương phạt luyện tập trong kho băng một tuần lễ. Bị đưa vào kho băng lạnh luyện công, sau khi ra ngoài, cậu nghe mẹ nói bố của Mai Khôi đã quyết định rồi, ngay đến trường học cũng đã tìm xong, là một trường tư thục ở gần quận Tây, điều kiện không tồi, có điều hơi xa. Bọn họ có khuyên gì cũng vô hiệu, cho nên bắt đầu từ sang năm, Mai Khôi sẽ bị đưa đi, chuyện này đã được định rồi.
Mấy hôm đó Mai Khôi ngày ngày trốn đi khóc. Chuyện mình phải chịu phạt trong kho băng, Nghiêm Cẩn không dám nói cho cô bé. Cô bé không tìm được anh Nghiêm Cẩn, càng cảm thấy không có chỗ dựa, càng đau lòng hơn. Sau khi ra ngoài, cậu dỗ dành cô bé mấy ngày liền, những ngày ở cùng Con Rùa Nhỏ của cậu, ngoại trừ giúp cô bé lau nước mắt ra, những việc khác thì bất lực. Lần đầu tiên cậu nhận thức sâu sắc được điều này, đây là một thế giới người lớn nắm quyền, trong lòng cậu tràn đầy nỗi bất lực và buồn bã của việc thân là trẻ con.
Không dựa vào chú Mai được rồi, chú ấy bị Triệu yêu tinh mê hoặc rồi, mẹ của Con Rùa Nhỏ có thể cứu cô bé, nhưng mà mẹ Con Rùa Nhỏ đang ở đâu chứ? Đến bố cũng không tìm thấy người, rốt cuộc là có chuyện gì? Trong lòng Nghiêm Cẩn thực sự lo lắng.






Qua Tết, Mai Khôi cùng bố và dì Triệu trở về quê, sau khi quay lại, Mai Khôi đã có mẹ mới. Sau đó, quả nhiên như lời Mai Khôi nói, nhà họ đã chuyển đi, chuyển đến nhà của Triệu Huệ Trung, căn nhà bên này cho thuê, trường mẫu giáo của Mai Khôi cũng không thể học nữa, hoàn toàn rời xa gia đình họ Nghiêm.
Nghiêm Cẩn chẳng để ý những điều này, cơ hội cuối tuần để cậu có thể rời khỏi trường lại không nhiều, nhưng khi có kỳ nghỉ, cậu đều chạy đến nhà họ Mai, cậu muốn đi thăm Con Rùa Nhỏ, còn đưa Con Rùa Nhỏ về nhà mình ăn cơm, chơi đùa. Để có thể không cắt đứt liên lạc, cậu giúp Mai Khôi chăm chỉ luyện liên lạc ý niệm, còn dạy cô bé dùng mạng máy tính, để chuẩn bị sau này có cơ hội dùng máy tính, Mai Khôi có thể tìm cậu trên mạng. Nhưng thời gian gặp nhau lại ngắn ngủi, qua mấy tháng rồi, Mai Khôi được đưa đến học ở một trường tư thục tên Dương Quang.
Hôm đi đến trường đăng ký, Nghiêm Cẩn cùng bố mẹ, suốt cả đoạn đường bảo vệ Mai Khôi đến trường. Kế hoạch mua điện thoại cho Mai Khôi của cậu tan thành bọt nước, bởi vì không biế