Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015

Lượt xem: 1342101

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2101 lượt.

là nhóm máu B”. Mai Khánh Hải đau lòng thật sự: “Tôi đã không trách cô ấy vứt bỏ tôi và con gái, nhưng dù thế nào đi chăng nữa tôi cũng chẳng thể ngờ rằng, con gái bảo bối tôi yêu thương nhiều năm như vậy, lại không phải là con gái ruột của mình. Cô ấy làm sao có thể làm ra được loại chuyện này, cô ấy phản bội tôi, còn đem cái giống chẳng biết là của ai này vứt cho tôi, tôi nên đối diện với Mai Khôi thế nào đây, tôi không biết phải đối mặt ra sao với con bé…”.
Nghiêm Lạc nhìn thấy một người đàn ông lớn tuổi ngồi khóc lóc trước mặt mình, trong lòng không biết là có cảm giác gì nữa. Trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh cô bé trầm tĩnh ngoan ngoãn kia, cô bé có nụ cười ngọt ngào e lệ, cặp mắt to đen như ngọc thạch, chiếc lúm đồng tiền nhạt nhạt, Mai Khôi đáng yêu biết nghe lời như vậy, lại có thân thế như thế này. Cô bé rơi vào một cặp bố mẹ ruột đáng ghét nhường ấy.






Mai Khánh Hải ôm đầu khóc hu hu rất thương tâm, đáng tiếc Nghiêm Lạc từ trước đến nay không có sự cảm thông với người ngoài, thêm vào đó còn đau lòng cho sự ấm ức Mai Khôi phải chịu, lúc này cũng chẳng để ý đến anh ta, đi vào phòng Mai Khôi thu dọn một chút quần áo vật dụng hành lý rồi đi ra, nói với Mai Khánh Hải: “Kỳ nghỉ hè để Mai Khôi đến nhà tôi ở, chúng tôi sẽ đưa con bé đi du lịch. Nếu như anh vẫn cứ còn dáng vẻ chết tiệt này thì đừng để Mai Khôi nhìn thấy. Đợi anh nghĩ thông rồi, thì đến đón con bé sau”.
Mai Khánh Hải cúi đầu không nói, Nghiêm Lạc cũng chẳng đợi anh ta trả lời, quay người rời đi.
Nghiêm Cẩn nghe nói Con Rùa Nhỏ không những có thể cùng đi du lịch, mà cả kỳ nghỉ hè còn được sống cùng nhà thì vô cùng vui mừng, quả nhiên phái bố xuất mã có khác.
Cậu vui mừng hớn hở cùng mẹ đón Con Rùa Nhỏ từ trường học về nhà, lại đích thân chạy ra chạy vào trải chăn đệm cho Con Rùa Nhỏ trong thư phòng, còn kéo cô bé vào phòng mình: “Nhanh lên, anh lưu cho em rất nhiều phim hoạt hình đó”.
Hai đứa trẻ vui vẻ, các phụ huynh lại có chút lo lắng, Tiểu Tiểu cùng Nghiêm Lạc cũng trốn vào trong phòng lặng lẽ nói chuyện: “Boss, ngoại trừ địa chỉ quê gốc trên chứng minh thư của cô ta ra, thì không còn đầu mối gì sao?”.
Sau đó trong lúc chờ ăn cơm, Tiểu Ma Vương muốn chơi game, còn kéo Con Rùa Nhỏ và Tiểu Mê đối chiến. Tiểu Mê cũng là cao thủ chơi game, nghe thấy được chơi cũng vui vẻ, nhưng không ngờ rằng Nghiêm Cẩn vừa đặt mông ngồi xuống phía sau Mai Khôi, làm chỉ hủy sư cho cô bé, Tiểu Mê có chút thất vọng, tại sao vậy? Bạn trai bạn gái chẳng phải là nên hợp thành một tổ cùng nhau đánh địch hay sao? Cô bé cũng không nghĩ nhiều nữa, cứ chơi trước rồi hẵng nói. Mai Khôi phản ứng tương đối chậm, loại trò chơi đối chiến này từ trước đến nay luôn chỉ có nước thua. Ba hiệp liên tiếp, Tiểu Mê ngấm ngầm đắc ý, vui mừng nhìn Nghiêm Cẩn cốc vào đầu Mai Khôi giáo huấn. Nghiêm Cẩn làu bàu nói Mai Khôi: “Em chính là đồ ngốc, em thua nhiều để anh mất mặt à”.
“Em xin lỗi mà, em đi giúp mẹ Tiểu Tiểu, anh trai, anh chơi cùng chị Tiểu Mê đi”. Mai Khôi thật lòng nhường vị trí chơi, hoạt động giải trí kiểu này thật sự không thích hợp với cô bé. Nhưng Nghiêm Cẩn nhìn theo bóng dáng chạy vào trong bếp của cô bé, thì không vui vẻ nữa, trách mắng Tiểu Mê: “Con Rùa Nhỏ phản ứng chậm, em không thể nhường em ấy một chút à. Em cứ thắng mãi, có ý gì chứ?”. Vẫn luôn có tính khí ma vương, cậu trưng ra sắc mặt và ngữ khí rất nặng nề, Tiểu Mê nghe thấy trong lòng vô cùng không thoải mái. Em gái anh thua chạy mất vì sao lại giận dữ với em chứ? Nhưng lời này cô bé không dám nói. Thế là, trò chơi kết thúc trong không khí không vui vẻ.
Đến lúc ăn trưa, Nghiêm Lạc đã về nhà, năm người ngồi trên chiếc bàn vuông dài, phụ huynh Nghiêm Lạc ngồi đầu bàn, vậy nên Tiểu Tiểu và Mai Khôi ngồi một bên, Nghiêm Cẩn với Tiểu Mê ngồi một bên mới đúng. Thế nhưng Nghiêm Cẩn lại không làm vậy: “Mẹ, mẹ cướp chỗ ngồi của con”. Bình thường đều là cậu với Con Rùa Nhỏ ngồi một bên. Nghiêm Lạc lườm con trai một cái: “Ăn cơm thôi, ồn ào cái gì, đừng để bạn học con nhìn thấy mà chê cười”.
Tiểu Mê ngoan ngoãn cười, phóng khoáng nói: “Không sao ạ, cháu ở nhà cũng thích làm nũng”. Nghiêm Cẩn lườm một cái, biểu cảm có mấy phần giống bố cậu: “Nam tử hán đại trượng phu, ai làm nũng chứ”.
Cậu không tình nguyện ngồi xuống đối diện với Con Rùa Nhỏ, nhìn dáng vẻ Con Rùa Nhỏ che miệng lén vui vẻ, trong lòng thật sự không vui. Cậu bị bố mắng, bị bạn gái cười, em ấy còn vui vẻ?
Chưa ăn được mấy miếng, cậu liền tái phát bệnh: “Con Rùa Nhỏ, anh muốn ăn thịt bò”. Giơ bát ra, cậu chờ đợi người ta gắp đồ cho. Tiểu Tiểu trừng mắt nhìn con trai một cái, nhanh như bay gắp một gắp thịt bò xào ớt cho cậu. Nghiêm Cẩn rất thất vọng, bĩu môi, lườm Mai Khôi một cái, Mai Khôi cũng gắp cho cậu một gắp, cậu mới thu chiếc bát về.
Sau khi ăn được hai miếng nữa: “Con Rùa Nhỏ, anh muốn ăn đùi gà”. Rõ ràng đĩa gà cách cậu tương đối gần, cậu kêu la sai khiến nỗi gì chứ? Lần này đến Nghiêm Lạc cũng không kìm được ngước mắt lên nhìn con trai một