XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015

Lượt xem: 1342109

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2109 lượt.

cái. Tiểu Mê động tác rất nhanh, vội vàng gắp đùi gà đặt vào bát của Tiểu Ma Vương, còn tặng thêm một nụ cười ngọt ngào. Tiểu Tiểu đã quen với tính cách đại lão gia thích sai khiến Mai Khôi của con trai, bèn gắp thức ăn cho Mai Khôi, bảo Mai Khôi đừng để ý đến cậu.
Nghiêm Cẩn há miệng gặm đùi gà, cảm thấy chẳng thơm chút nào. Con Rùa Nhỏ này, trước đây cậu bảo gắp món gì là gắp món đó cho cậu, sao hôm nay lại lạnh nhạt với cậu? Cuối cùng cậu không nhịn được, nói với Mai Khôi ở trong đầu: “Con Rùa Nhỏ, biểu hiện của em hôm nay vô cùng không tốt, anh phải trừ điểm em!”.
Trừ điểm? Là điểm số gì? Mai Khôi hoàn toàn không biết. Cô ngước mắt nhìn Nghiêm Cẩn, dùng tin tức ý niệm nghiêm túc hỏi cậu: “Anh có chuyện gì vậy?”.
Chuyện gì? Cô bé còn hỏi cậu chuyện gì? Thế là cục diện của bữa cơm này kết thúc không vui vẻ trong tình huống Nghiêm Cẩn kỳ lạ chẳng hiểu làm sao và hết cơm xong liền vung bát rời đi. Câu nhận xét “Thằng con trai chết tiệt vui buồn thất thường” của Nghiêm Lạc, khiến Tiểu Mê đồng cảm sâu sắc. Thật là không đến nhà cậu thì không biết, hóa ra tính khí của Tiểu Ma Vương lại cổ quái như vậy.
Kế hoạch chơi ở nhà họ Nghiêm một ngày ban đầu của Tiểu Mê bị ép rút ngắn xuống còn nửa ngày. Bởi vì sự giận dỗi của Nghiêm Cẩn, sau bữa trưa cô bé liền được Nghiêm Lạc tiện đường đi làm đưa luôn về. Nghiêm Cẩn nhốt mình trong phòng tức giận buồn bã, nhưng Mai Khôi lại không đến dỗ dành. Cậu cứ đợi rồi lại đợi, cuối cùng hết kiên nhẫn, chạy ra ngoài nhìn, Con Rùa Nhỏ đang nói cười cùng rửa bát với Tiểu Tiểu. Nghiêm Cẩn giận rồi, rõ ràng là cậu xếp vị trí thứ nhất, cậu không vui vẻ, cô bé lại không lo lắng?
Cậu giậm chân một cái, kêu la: “Con Rùa Nhỏ, anh muốn ăn hoa quả”, nói xong liền chạy về phòng, ôm đồng hồ hẹn giờ, nhìn chằm chằm vào kim chỉ thời gian.
Mắt nhìn thấy kim phút đi hết một khoảng, năm phút trôi qua, nhưng Con Rùa Nhỏ vẫn không đến hầu hạ, Tiểu Ma Vương lại không nhẫn nại được nữa, vội ném đồng hồ hẹn giờ đi, chuẩn bị xông ra ngoài gọi thêm mấy tiếng nữa, thì nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Nghiêm Cẩn co chân ngồi lên giường giả vờ tâm trạng nặng nề.
Người mở cửa thờ đầu vào quả nhiên là Mai Khôi. Cô bé ôm chiếc đĩa đứng bên ngoài nhìn nhìn, rồi đi vào trong: “Anh, ăn dưa hấu”.
Nhìn dáng vẻ như rất có thành ý của cô bé, Nghiêm Cẩn chẳng biết xấu hổ há miệng ra đợi người bón. Mai Khôi rất phối hợp xiên một miếng dưa cho vào miệng cậu. Tiểu Ma Vương trong chốc lát lại vui vẻ, cậu khai ân vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh, há miệng ra đợi người ta bón cho miếng thứ hai. Đợi cậu nuốt được năm miếng dưa hấu xong, mới hoàng ân mênh mang nói: “Anh tha thứ cho em rồi”.
Mai Khôi rất rộng rãi trả lời một câu: “Vâng”, cũng không hỏi xem là tha thứ điều gì? Nghiêm Cẩn cũng theo thói quên không giải thích, tha thứ cho sự vô nguyên tắc thiếu quan tâm của em, khôi phục lại tâm trạng. Cùng Con Rùa Nhỏ anh một miếng em một miếng, ăn hết bay cả đĩa dưa hấu.
“Vừa rồi em và mẹ nói chuyện gì vậy?”. Ăn no uống say, khi tám chuyện lòng hiếu kỳ của cậu lại nổi lên.
“Mẹ Tiểu Tiểu bảo em không được học anh, sớm như thế này đã có bạn gái. Mẹ nói con gái đợi mười tám tuổi rồi, lên đại học thì mới được”.
“Lên đại học? Em mới học lớp ba, bây giờ mẹ đã nói với em không phải quá sớm sao?”
“Vâng, mẹ cũng nói bây giờ nói là sớm, nhưng mà sợ em bị anh dạy hư, cho nên phải nói trước một chút”.
“Xí.” Nghiêm Cẩn nằm ra giường: “Mẹ gì vậy, chỉ biết nói xấu anh, anh nào có dạy hư em. Anh cũng là vì tốt cho em mà, em nghĩ xem, anh rèn luyện trên tình trường trước, đợi đến lúc em đến tuổi có bạn trai, anh có kinh nghiệm phong phú như vậy, thì có thể giúp em kiểm tra cẩn thận. Đến khi đó, anh giới thiệu bạn trai cho em, em đừng tự tìm đó”.
Mai Khôi lại nghiêm túc lắc đầu: “Em không tìm bạn trai, em muốn tìm mẹ”.
Nghiêm Cẩn duỗi tay ra kéo cô bé vào lòng, vỗ lên lưng cô bé, an ủi: “Con Rùa Nhỏ, em tìm thấy mẹ rồi thì muốn làm gì?”.
“Em cũng không biết, em muốn hỏi bà xem, em có năng lực này, em nên làm thế nào?”.
Nghiêm Cẩn đột nhiên nhớ đến một vấn đề rất quan trọng: “Con Rùa Nhỏ, lần này chúng ta đi du lịch, nếu như tìm thấy mẹ em, em không được đi cùng bà ấy đó, nếu như em rời bỏ anh như thế, cả đời này anh sẽ giận em”.






Về vấn đề sắp xếp chuyến du lịch, Tiểu Tiểu đưa hai đứa trẻ ngồi tàu hỏa đi trước, hai ngày sau Nghiêm Lạc tự lái xe đuổi theo, mọi người gặp nhau ở trấn S, cuối cùng của lộ trình là cả nhà cùng nhau lái xe quay về.
Trấn S không đến nỗi xa lắm, đi tàu hỏa khoảng gần sáu tiếng là đến nơi. Mai Khôi và Nghiêm Cẩn đều chưa từng ngồi tàu hỏa, cả đoạn đường hưng phấn bò lên bên cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy phong cảnh đẹp, hai đứa trẻ còn chỉ chỉ trỏ trỏ rì rầm một lát. Tiểu Tiểu mỉm cười ngồi bên cạnh, bọn họ đi khoang giường mềm, chỉ có ba mẹ con, cho nên cô cũng rất yên tâm. Sau khi dặn dò bọn trẻ không được chạy ra khỏi khoang, cô bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.
Ngủ được một giấc tỉnh dậy,