Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015
Lượt xem: 1342106
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2106 lượt.
cô phát hiện chẳng mấy chốc là đến ga, lại nhìn Mai Khôi cuối cùng cũng đã mệt, gối lên chân Nghiêm Cẩn ngủ rất say. Nghiêm Cẩn làm thế tay ra hiệu cho Tiểu Tiểu im lặng, giọng khe khẽ nói: “Mẹ, Con Rùa Nhỏ vừa mới ngủ, mẹ đừng làm ồn để em ấy ngủ thêm”.
Tiểu Tiểu tắt nụ cười, nuôi con trai thật là phí công. Trước đó ông Nghiêm nhà cô còn nói, tiểu quỷ hư đốn này chưa hiểu rõ đã học người ta giả bộ làm cao thủ tình trường yêu đương lăng nhăng, đợi sau này Mai Khôi ghét bỏ nó, nó mới biết thế nào là lợi hại. Tiểu Tiểu thấy không tán đồng lắm, cảm thấy Tiểu Ma Vương nhà mình với Mai Khôi hình như không cân xứng, còn sợ sau này Nghiêm Cẩn tìm một cô con dâu ghê gớm, ức hiếp Mai Khôi thì phải làm sao.
Lúc đó cô còn nghĩ, sau này cô phải giúp Mai Khôi tìm một người chồng tốt, không thể để cô bé chịu thiệt thòi, nhưng Boss nói như thế này, Tiểu Tiểu đã chịu ảnh hưởng, nhìn kiểu gì cũng thấy đứa con trai hồ đồ của cô có lẽ thực sự có xu thế tình cảm như vậy, cho nên cô phải vội vàng tiêm một mũi dự phòng cho Mai Khôi, yêu sớm là không được, chuyện yêu đương đều phải báo cáo với người lớn.
Nghiêm Cẩn trốn phía sau cột trụ lớn lén lút nhìn, thấy Mai Khôi ở phía sau muốn đuổi theo cậu, nhưng không tìm thấy bóng dáng của cậu, cô bé lo lắng quay đầu nhìn xung quanh, còn bị người ta đụng phải, ngã ngồi trên mặt đất.
Mai Khôi lớn tiếng gọi “Anh trai…”, cuối cùng lo đến mức bật khóc. Trong lòng Nghiêm Cẩn dương dương tự đắc, ai bảo em nghe lời mẹ không cho anh hôn, ai bảo em dám tức giận với anh, hừ, anh Nghiêm Cẩn của em đây cũng giận dỗi rồi đó.
Tiểu Tiểu vội vàng đi đến ôm Mai Khôi lên, lau nước mắt cho cô bé, cũng nhìn xung quanh, cô biết bản lĩnh của con trai nhà mình, chẳng phải là sợ đứa trẻ này bị lừa hay bị thương, mà chỉ sợ tính cách hung dữ đó của cậu lại gây ra họa gì.
Suy nghĩ của Mai Khôi thì không giống vậy, cô bé hoảng đến mức nước mắt không kìm được nữa, chỉ một lát đã đỏ như mắt thỏ. Cuối cùng không có cách nào, gắng sức gọi Tiểu Ma Vương ở trong đầu, cô bé nỗ lực tập trung tinh thần, tìm kiếm tin tức ý niệm của Nghiêm Cẩn trong hoàn cảnh ga tàu nhiều tạp âm này. Nghiêm Cẩn trốn, nghe thấy cô bé hô gọi cũng không để ý, nhưng chẳng mấy chốc suy nghĩ của cậu bị tìm thấy.
“Anh trai, anh đừng tức giận, không phải em cùng một nhóm với mẹ Tiểu Tiểu, anh đừng trốn đi làm em sợ.” Mai Khôi vừa nói trong đầu, vừa nhìn về hướng Nghiêm Cẩn, cô bé có thể tìm ra những thứ cậu nhìn thấy từ trong đầu cậu, từ đó rất dễ dàng để tìm thấy vị trí chỗ đó.
Nghiêm Cẩn rụt lại phía sau chiếc cột: “Con Rùa Nhỏ, em đã đồng ý với anh cái gì? Đã nói rồi, nếu như anh không đồng ý, em sẽ không lén nghe suy nghĩ trong đầu anh, em nói không giữ lời”.
Đã xác định được phương hướng, Mai Khôi muốn đến đó tìm Nghiêm Cẩn, vừa mới bước thì bị Tiểu Ma Vương quát: “Không được đến đây, không được nghe lén, quá nham hiểm, không công bằng. Thật là đáng ghét”.
Hai từ “nham hiểm” và “đáng ghét” vừa nói ra, Mai Khôi dừng lại, đứng cứng đơ tại đó, lời của mẹ lại vang lên trong đầu: “Mai Khôi, con phải nghe lời, bất luận như thế nào, chuyện con có thể biết mọi người nghĩ gì, nhất định không thể bảo cho người khác. Nếu không, sẽ chẳng ai thích con, con sẽ không có bạn, sẽ bị người ta ghét. Bí mật này, con nhất định phải cất kỹ”.
Nghiêm Cẩn đợi một lát, không nghe thấy Mai Khôi nói gì nữa, vì sao em ấy không sốt ruột chứ? Cậu thò đầu ra nhìn, lại thấy Mai Khôi ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu gối khóc, Tiểu Tiểu ở bên cạnh không biết nói gì nữa. Qua một lúc lâu sau, cuối cùng Mai Khôi cũng được kéo lên, cô bé lại không nhìn về hướng Nghiêm Cẩn trốn nữa, chỉ cúi đầu đờ đẫn mất hồn. Tiểu Tiểu dắt tay cô bé, kéo va ly hành lý, dáng vẻ dự định rời khỏi đó. Tiểu Ma Vương vừa nhìn thấy liền sốt ruột, ý, lẽ nào thật sự không dự định tìm cậu nữa?
Mắt nhìn thấy Tiểu Tiểu và Mai Khôi càng đi càng xa, Nghiêm Cẩn chạy ra ngoài nhanh như một làn khói, bám theo sau bọn họ. Tiểu Tiểu nghe thấy động tĩnh, quay đầu lại, nhìn thấy cậu rồi, nhưng không gọi, chỉ mím chặt môi, cũng không dừng bước chân lại đợi cậu, Mai Khôi vẫn cứ cúi đầu, hoàn toàn không để ý đến chuyện xung quanh. Tiểu Tiểu đi đến bên đường, vẫy tay gọi taxi, cửa mở ra, Mai Khôi lên xe, Nghiêm Cẩn lao đến như mũi tên, cùng cô bé chen vào ghế sau, Tiểu Tiểu đặt xong hành lý, ngồi lên ghế trước, coi con trai nhà mình giống như người vô hình vậy, giả vờ không nhìn thấy.
Mai Khôi vẫn cứ cúi đầu, không nhìn Nghiêm Cẩn, Tiểu Ma Vương cũng ngang ngạnh, khoanh tay trước ngực ngẩng đầu không nói chuyện. Cả đoạn đường ngoại trừ Tiểu Tiểu nói địa chỉ và tên khách sạn với tài xế ra, thì không ai nói gì nữa.
Đến khách sạn, sắp xếp xong chỗ ở, Tiểu Tiểu đưa bọn trẻ đến nhà hàng ăn cơm. Nghiêm Cẩn tuy không lên tiếng, nhưng cả đoạn đường giống như con sâu sau mông bám theo rất sát. Lúc Tiểu Tiểu gọi đồ ăn, Nghiêm Cẩn cuối cùng không nhịn được phát biểu ý kiến: “Mẹ, con muốn ăn gà luộc chặt miếng”. Đáng tiếc không ai để ý đến cậu, Tiểu Tiểu hỏi Mai Khôi xem vịt hoa quế có được không,