XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015

Lượt xem: 1342105

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2105 lượt.

Mai Khôi gật đầu, Tiểu Tiểu lại gọi mấy món rau, xong bắt đầu giúp Mai Khôi bày dụng cụ ăn, Nghiêm Cẩn trơ ra đợi, nhưng cuối cùng vẫn phải tự động tay làm.
Tiểu Ma Vương luôn nhiều lời, mấy phút không nói chuyện đã thấy khó chịu, bây giờ qua lâu như vậy rồi, nhưng không ai nói chuyện với cậu, cậu làm sao kìm nén được, bắt đầu cố tìm chuyện để nói: “Mẹ, lát nữa buổi tối đi dạo phố không?”.
“Không đi, có người bỏ nhà ra đi, mẹ vẫn đang tức giận.” Tiểu Tiểu không mềm không cứng đáp trả cậu, Nghiêm Cẩn thấy buồn chán, bắt đầu nghịch đôi đũa.
Qua một lát cậu lại nói: “Con Rùa Nhỏ, chiếc kẹp tóc hoa này không đẹp bằng hình thỏ, lần sau em dùng hình thỏ con đó nhé”.
Lần này trực tiếp lạnh lẽo, không ai trả lời cậu, Tiểu Ma Vương buồn bã, làm sao vậy, cậu bỏ nhà ra đi mới không đầy hai mươi mét, Con Rùa Nhỏ năm đó dù gì cũng đi qua hai mươi kilomet, nhưng cô bé bỏ nhà ra đi thì khiến người ta đau lòng, đến lượt cậu tại sao chỉ khiến người ta tức giận như thế này?
Nghiêm Cẩn buồn bã ăn xong cơm, quay về phòng xem tivi một lúc lâu, mới nghe thấy phòng bên Tiểu Tiểu đưa Mai Khôi đi dạo phố, quả nhiên không đưa cậu theo, cậu càng buồn rầu, tắm rửa rồi đi ngủ. Ngủ được một giấc dậy, xem đồng hồ đã hơn mười hai giờ đêm, cậu cảm thấy bụng lại đói, liền thay quần áo, muốn đi tìm đồ ăn, vừa mở cửa ra lại thấy Mai Khôi lén lén lút lút xuống lầu.
Các tế bào trong toàn thân Nghiêm Cẩn trở nên hưng phấn, Con Rùa Nhỏ em được lắm, nhân lúc mẹ ngủ muốn làm chuyện xấu gì, cậu bèn im lặng bám theo. Cậu nhìn Mai Khôi đi một mạch ra khỏi khách sạn, đến con đường lớn tối om om, đứng lại một lát, hình như có vẻ hơi sợ hãi, nhưng cuối cùng vẫn cất bước rời đi, vào trong bóng tối.
Nghiêm Cẩn cau mày, lo lắng, bám theo nhanh như bay, đang muốn cất tiếng gọi cô bé lại, thì thấy cô bé đột nhiên quay người trốn vào trong một con ngõ nhỏ, Nghiêm Cẩn cũng lướt vào trong, dựa vào bên tường theo cô bé. Mai Khôi nhìn thấy cậu mặt lộ vẻ kinh ngạc, Tiểu Ma Vương không biết xấu hổ cười cười với cô bé, vừa muốn nói chuyện, lại bị cô bé kéo tay “suỵt” một tiếng.
Lúc này từ đầu đường có mấy người đàn ông uống say đi vào, vừa đi vừa mắng mắng chửi chửi nói những lời hạ lưu, rất nhanh chóng đi qua. Nghiêm Cẩn lúc này mới hiểu rõ, hóa ra Con Rùa Nhỏ dò tìm được mấy người này sẽ đi qua, nên mới trốn đi. Cậu cười xoa đầu Mai Khôi: “Con Rùa Nhỏ, em thật lợi hại”.
Mai Khôi hơi rụt lại, cắn môi không nói. Nghiêm Cẩn lại không vui: “Em làm sao vậy, đã qua lâu như thế rồi, vẫn không để ý đến anh à? Không để ý đến anh nữa, anh thật sự tức giận đó”.
Mai Khôi cúi đầu, vẫn không nói gì, thoắt cái Nghiêm Cẩn cù vào nách cô bé: “Dám không để ý đến anh, anh cù chết em”.
Mai Khôi không nhịn được cười ha ha, rụt người trường xuống dưới, Nghiêm Cẩn cũng ngồi xổm xuống theo, cộc đầu vào cô bé một cái: “Có để ý đến anh không?”.
Mai Khôi nhỏ tiếng ấm ức: “Là anh nói ghét em, em không dám để ý đến anh”.
“Đáng ghét, khi nào anh…”, Nghiêm Cẩn đang định lớn tiếng kháng nghị, đột nhiên nhớ ra, “Ý, anh không phải nghĩ như vậy đâu, anh sốt ruột quá liền nói bừa, thật đó, anh không có nghĩ như vậy”. Cậu dùng trán chạm vào trán của Mai Khôi: “Em nghe xem, em cứ nghe là sẽ biết, lời nói thật lòng của anh là gì, mau nghe”.
Trán chạm vào nhau là phương thức tiếp nhận tâm ngữ tốt nhất của Mai Khôi. Khi còn nhỏ năng lực không mạnh, cô bé sẽ dùng phương thức này để xác định suy nghĩ của đối phương. Biết được điều này, bây giờ vì thể hiện sự trong sạch của mình, Nghiêm Cẩn vội vàng dùng chiêu ấy.
Hai đứa trẻ ngồi xổm trong con ngõ nhỏ tối om om, trán chạm vào nhau, Mai Khôi đột nhiên cười, Nghiêm Cẩn thở phào một cái, biết được cô bé hiểu rồi, nhưng Mai Khôi vừa cất lời lại nói: “Anh mắng em nhỏ mọn, anh mới là đồ nhỏ mọn đó”.
“Vậy chúng ta đều là đồ nhỏ mọn được chưa, như thế này mới có thể là tổ hợp đệ nhất thiên hạ.” Nghiêm Cẩn kéo cô bé lên, vuốt lại tóc cho cô bé: “Vậy chúng ta coi như làm hòa rồi, em không thể lại quy thuận quân địch, anh cũng không nói bừa tức giận với em nữa”.
Mai Khôi mất đi rồi lại tìm về được một người anh trai có thể chia sẻ bí mật, cười rất rạng rỡ, gật đầu thật mạnh. Nghiêm Cẩn lại hỏi: “Muộn thế này rồi, em muốn đi đâu?”.
“Hôm nay em tìm kiến được một chút suy nghĩ của mọi người ở trên đường, tìm thấy một chỗ là nơi mẹ em từng ở, ở đó có một bà lão trong đầu có hình dáng của mẹ. Nhưng xe thoắt cái đã đi qua, em muốn quay lại đó xem xem, bây giờ mọi người đều ngủ rồi, những ý thức em có thể nhìn thấy sẽ rất rõ ràng.”
“Xe lái qua? Chiếc xe taxi hôm nay phải không? Xa như vậy, em đi thế nào?”
“Thì cứ đi bộ thôi, em muốn tìm thấy mẹ, em không sợ xa.”
Nghiêm Cẩn ngẫm nghĩ, ngồi xổm xuống trước mặt cô bé: “Vậy được thôi, để Thiên Lý Thần Câu[1'> anh đây đưa em đi một chuyến”. Cậu cố ý học theo ngữ khí phối âm trong phim hoạt hình, đùa cho Mai Khôi cười. Cô bé không do dự, nhào lên lưng Nghiêm Cẩn, ôm lấy cổ cậu.
[1'> Thiên lý: Nghìn dặm; Thần câu: Ngựa khỏe, ngựa tốt.
Nghiêm Cẩn ôm hai chân cô bé,