Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015

Lượt xem: 1342110

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2110 lượt.

thành tiếng, cô bé dùng ý niệm nói cho Nghiêm Cẩn: “Anh ơi, bà lão tối qua chết rồi”. Cô bé khóc lớn oa oa, khiến cho hai người lớn giật thót mình, Nghiêm Cẩn cuống quýt ôm cô bé vào lòng lớn tiếng an ủi: “Bảo em đừng xem nhiều phim hoạt hình rồi mà, vụ hỏa hoạn này không giống như vậy đâu, không sao, không sao, trong phim hoạt hình đều là giả đó”.
“Anh ơi, có phải là tối qua chúng ta đi tìm bà ấy, làm hại bà ấy rồi không?” Mai Khôi có ngốc hơn nữa cũng cảm thấy không thể trùng hợp như vậy được. Bà lão đó một mực nói không an toàn, bảo bọn chúng mau rời đi.
Nghiêm Cẩn không biết nên trả lời thế nào, chỉ ôm chặt lấy Con Rùa Nhỏ, trong lòng thầm hạ quyết tâm nhất định phải bảo vệ tốt cho cô bé.






Chuyến du lịch ở trấn S cũng không được coi là thuận lợi, bởi Mai Khôi cứ luôn buồn bã không vui. Thế là Nghiêm Lạc và Tiểu Tiểu chỉ để hai đứa trẻ ở lại trấn S chơi ba ngày, đi thăm di tích trấn cổ trong núi, ngắm phong cảnh trang trại, sau đó lái xe đến hai thành phố bên cạnh chơi một vòng, cuối cùng về nhà. Chuyến đi trong vòng hai mươi ngày, Mai Khôi mới dần nở được nụ cười.
Lúc sắp hết kỳ nghỉ hè, Mai Khánh Hải đến Nghiêm gia đón Mai Khôi về, anh ta gần như đã bỏ được tâm lý buồn bã, dự định mang đến cho con gái một cuộc sống thật tốt. Triệu Huệ Trung vẫn dáng vẻ thờ ơ lạnh nhạt, nhưng mấy năm nay trong bụng cô ta chẳng có động tĩnh gì, lại ngại bởi áp lực của Nghiêm gia, nên cũng không gây ra chuyện gì cả.
Sau khi khai giảng, bọn trẻ quay lại trường học như bình thường. Tất Mặc Ngôn giờ cũng trở thành học sinh của trường Nhã Mã rồi, và hiển nhiên là ở cùng ký túc xá với Nghiêm Cẩn. Cậu nói rằng hai anh em ở cùng nhau chăm sóc cho nhau, nhưng phụ huynh của hai bên đều cho rằng, hai đứa đừng dỡ tòa nhà ký túc xá ra là tốt rồi. Mặc Ngôn bình thản thong dong: “Chuyện dỡ nhà đó tuyệt đối sẽ không phải là con làm”.
Nghiêm Cẩn nhảy lên kêu la: “Nếu như anh đây động thủ, anh đây sẽ mang họ của chú”.
Hai người làm bố đứng bên cạnh xem náo nhiệt lập tức đều buông lời, Nghiêm Lạc nói: “Rất tốt”; Tất Mặc Kỳ bảo: “Vậy không được. Con trai, đừng lúc nào cũng chọc tức anh con, nếu anh con thật sự tức giận thì nhà chúng ta không lo liệu nổi đâu”.
Hai mẹ con đưa Mai Khôi vào ký túc xá mới, năm học này cô bé chuyển đến tòa nhà ký túc, tòa nhà xây dựng lớn hơn, điều kiện cũng tốt hơn tòa nhà cũ trước đây. Nghiêm Cẩn chuyển đồ của cô bé xong, lúc sắp đi liền nhét chiếc di động vào tay cô bé: “Bây giờ quản không nghiêm nữa rồi, em có thể gọi điện thoại cho anh, số anh đã lưu lại rồi, nhất định phải gọi đó, gửi tin nhắn cũng được, phí điện thoại anh trả giúp em rồi, nếu như hôm nào quên không gửi tin tức cho anh, anh sẽ tìm em tính sổ đó”.
Mấy năm trước ở trấn nhỏ quay về, Nghiêm Cẩn liền bắt đầu nghiêm lệnh cấm Mai Khôi không được thường xuyên sử dụng năng lực tâm ngữ tìm cậu. Cậu lo lắng còn có người giống như bà lão kia có thể thăm dò mà biết đến năng lực của Con Rùa Nhỏ. Nếu như đối phương không có ý tốt, vậy thì thật quá gay go. Cho nên quan trọng nhất chính là phải cất giấu Con Rùa Nhỏ cho tốt, hai đứa giữ bí mật này nhiều năm như vậy, đến Nghiêm Lạc và Tiểu Tiểu cũng không cho biết, Mai Khôi vẫn luôn bình an vô sự, cuộc sống rất yên ổn, cậu vô cùng hài lòng với việc này.
Mai Khôi nghe lời gật đầu, cầm di động cười vô cùng vui vẻ. Nghiêm Cẩn cùng Tiểu Tiểu đi ra khỏi trường, chiếc xe chưa lái được bao xa, điện thoại đã vang lên, lấy ra nhìn, cậu thấy vui vẻ: “A lô, Con Rùa Nhỏ, nhanh như vậy đã nhớ anh rồi?”.
Mai Khôi ở đầu dây bên kia cười hi hi: “Là em thử xem điện thoại này dùng có tốt không”. Nghiêm Cẩn lảm nhảm với cô bé một lúc lâu, mới quyến luyến không nỡ dập máy. Tiểu Tiểu đợi cậu cất điện thoại đi, hỏi: “Nhã Nhã kia của con là chuyện gì vậy?”.
“Bạn gái ạ, cái gì là chuyện gì?”.
Tiểu Tiểu tức giận: “Nghiêm Cẩn, mẹ nói với con rồi, qua lại với bạn gái không phải là trò chơi, con không được cả ngày đều lêu têu càn quấy, nói con lại không nghe. Còn nữa, quan trọng nhất là con đừng làm chuyện gì vượt quá khuôn phép, đợi con gái nhà người ta đến nhà gõ cửa, mẹ cũng thật sự kệ xác con đó”.
“Cái gì gọi là vượt quá khuôn phép ạ? Mẹ, mẹ thật súc tích, yên tâm đi, con sẽ không đâu, con mới mười lăm tuổi thôi mà, sẽ không để mẹ có cơ hội bị con gái nhà người ta đến nhà chặn cửa đâu, hơn thế nữa, trong nhà có bố rồi, ai dám to gan làm ầm lên?”, Nghiêm Cẩn đùa tí tởn: “Yên tâm, yên tâm, con trong sáng nhất, không làm ra chuyện gì vượt khuôn phép đâu. Mẹ lúc nào cũng làm công tác dự phòng sớm tận mấy năm, sớm quá đó”.
“Hừ!” Tiểu Tiểu chẳng giữ chút thể diện nào cho con trai: “Nhắc nhở trước mấy năm có xá gì chứ, đối với đứa trẻ như con đây thì phải đề phòng nghiêm ngặt”. Cô xoay vô lăng chuyển hướng, hỏi: “Hôm nay con về công ty hay là về trường?”. Trên thực tế Nghiêm Cẩn đã hoàn thành hết tất cả các chương trình học ở trường, đại đa số thời gian đều ở trong công ty giúp bố làm việc, bên phía trường học thì thỉnh thoảng q