Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015
Lượt xem: 1342125
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2125 lượt.
tải dừng lại trên sân thể dục, cửa xe mở ra, mấy chục tên cướp bịt mặt cầm súng đạn thật nhảy ra.
Mai Khôi từng đến công ty chơi với Nghiêm Cẩn, đã từng nhìn thấy những hình ảnh theo dõi xử lý ở trong phòng giám sát, phản ứng với người, với việc trong cuộc sống bình thường của cô bé không nhanh, nhưng một khi giao cho bản năng của siêu năng lực đi xử lý tin tức, cô bé sẽ giống như một chiếc máy tính siêu cấp, hình ảnh gửi cho Nghiêm Cẩn, mặc dù nhiều nhưng không loạn, phức tạp nhưng có trật tự.
Nghiêm Cẩn nhìn thấy bọn cướp phong tỏa khống chế các cửa vào của trường học, máy giám sát của trường học bị phá hỏng, các học sinh trong hội trường đều bị phân tán, đưa đến ký túc xá và các phòng học trong tòa nhà giảng đường không chế riêng biệt, trong đám người và trên tòa nhà được đặt thuốc nổ, người phản kháng hoặc hành động hơi chậm chạp liền bị bọn cướp đánh ngã xuống đất, hai giáo viên bị bắn chết tại chỗ, đến lúc này tất cả mọi người đều yên lặng nghe theo.
“Em thì sao, để anh nhìn thấy em.” Nghiêm Cẩn vô cùng lo lắng, cuối cùng nhìn thấy có hình ảnh của Mai Khôi. Cô bé ở cùng với mười học sinh khác, bị áp giải vào trong một phòng học, may mà trông cô bé có vẻ không bị thương, vẫn bình an vô sự.
“Được, được, em đừng hành động bừa, đừng gây sự chú ý của bọn chúng, đợi anh, anh sẽ mau chóng đến cứu em, em đừng sợ, đợi anh.” Nghiêm Cẩn vừa chạy như điên vừa vận dụng di chuyển trong nháy mắt, sau hai phút, cậu đã xuất hiện trong phòng làm việc của Nghiêm Lạc.
Nghiêm Lạc đang xem văn kiện, ngẩng đầu lên nhìn thấy con trai xuất hiện trong chớp mắt, nói: “Chẳng phải đã bảo với con, ở trong thế giới này, có thể dùng phương tiện giao thông của người bình thường thì đừng có bừa bãi sử dụng năng lực rồi sao”.
Nghiêm Cẩn chẳng buồn để ý đến việc nói lý với bố nữa, xông đến như một mũi tên: “Bố, trường học của Con Rùa Nhỏ bị bọn xấu bắt cóc! Đối phương có rất nhiều người, đều có vũ trang, chúng ta phải lập tức đi cứu em ấy!”.
Nghiêm Lạc sắc mặt bình thản: “Con làm sao biết được chuyện ấy?”.
“Đừng nói điều này vội, sự việc gấp gáp, tin tức tuyệt đối là chính xác, bố, giúp con đi.”
Nghiêm Lạc lập tức đứng dậy, đưa Nghiêm Cẩn đến phòng giám sát, Ray mười đầu ngón tay nhanh như bay, nói rất nhanh: “Không có ghi chép báo cáo bên phía cảnh sát”. Đồng nghiệp ở một bên khác cũng lần lượt gọi điện thoại cho Cục Cảnh sát và Cục An ninh: “Không nhận được tin tức bắt cóc con tin đòi yêu cầu trao đổi”.
Nghiêm Lạc cau mày lại, Nghiêm Cẩn vội vàng nói: “Tra tín hiệu liên lạc không dây, thông tin trong trường học của Con Rùa Nhỏ bị làm nhiễu rồi, bọn họ dùng loại mấy làm nhiễu tín hiệu gắn trên xe, trạm gốc bên đó chắc chắn có phản ứng”.
Ray đánh chữ trên bàn phím, rất nhanh đã nói: “Đúng rồi, có máy làm nhiễu. Nhưng chúng tôi không biết tình hình ở đó, sắp đặt bố trí thế nào? Boss, phái hai tổ trinh sát điều tra đi trước không? Chuyện này là chuyện công hay chuyện tư?”. Chuyện công thì lập tức báo cảnh sát, phối hợp cùng phía cảnh sát hành động, chuyện tư thì tự mình giải quyết, xong rồi lại cho phía chính quyền lộ diện thu dọn.
Nhưng Nghiêm Lạc không trả lời câu hỏi của Ray, mà hỏi con trai: “Đã có thiết bị làm nhiễu thông tin, vậy tin tức của con từ đâu mà ra?”.
Nghiêm Cẩn trong chốc lát tắc nghẹn, đúng rồi, cậu quá sốt ruột, cứ coi như cậu nói Con Rùa Nhỏ lén lút gọi điện đến, sau đó điện thoại gián đoạn, cho nên cậu biết có thiết bị làm nhiễu, nhưng cậu khẳng định quá chắc chắn, cậu lại chẳng hoài nghi chút nào đến việc có thể điện thoại bị cướp bị phá, hơn nữa, cậu còn nói ra là loại máy làm nhiễu tín hiệu gắn trên xe.
Nhịp tim đập dữ dội, Nghiêm Cẩn nhìn vào mắt Nghiêm Lạc, bố cậu không phải là người khác, cậu biết lần này lấp liếm không nổi rồi.
“Bố, con có vài lời rất quan trọng, muốn nói chuyện riêng với bố.”
Hai bố con quay về phòng làm việc, Nghiêm Lạc đóng cửa lại, hai tay khoanh trước ngực: “Nói đi”.
Nghiêm Cẩn cắn răng: “Con quen một tâm ngữ giả, là cô ấy bảo cho con”.
Nghiêm Lạc chau mày: “Hạ Bồi?”. Tâm ngữ giả bọn họ biết hiện nay chỉ có Hạ Bồi của trường học Nhã Mã. Anh thấy Nghiêm Cẩn lắc đầu, mày cau lại càng chặt hơn: “Vậy là ai? Cậu ta ở đâu? Chúng ta phải bảo cậu ta lập tức đến công ty bây giờ, sự việc cần phải hỏi rõ ràng mới có thể hành động. Huống hồ con biết tâm ngữ giả có nhiều đặc thù, không thể để bọn họ ở bên ngoài, không chịu sự quản chế”.
“Bây giờ cô ấy[1'> không đến được rồi, cô ấy đang ở trong trường Dương Quang. Cô ấy dùng thông tin ý niệm để thông báo với con chuyện này”. Nghiêm Cẩn nhìn Nghiêm Lạc, hít thở sâu một hơi, cậu không muốn nói, nhưng tình hình trước mắt, nếu như không nói, Con Rùa Nhỏ phải làm thế nào?
[1'> Cô ấy và anh ấy trong tiếng Trung phát âm giống nhau nên cuộc nói chuyện giữa hai người có sự nhầm lẫn này.
“Nói lung tung.” Tâm trạng Nghiêm Lạc đang rất tồi tệ, tiểu tử chết tiệt này chuyện lớn như vậy mà lại giấu lâu như thế rồi, đợi sự việc kết thúc, anh