Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015

Lượt xem: 1342120

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2120 lượt.

ừa nói, vừa điểm vào vị trí cụ thể: “Nghiêm Cẩn con chạy một vòng xung quanh trường học trước, mở ra một lối đi an toàn đưa Đậu Đậu, Chân Chân, A Anh vào bên trong, những học sinh khác đợi lệnh, khi tìm được cơ hội hành động tiếp”.
Mọi người gật đầu nhận lệnh, Nghiêm Lạc lại nói: “Bởi vì liên quan đến ngụy trang nằm vùng, trang bị và quần áo của các cháu không thể bộc lộ ra sự khác biệt, cho nên hệ số an toàn có hạn, bất luận là ai, nhất định đều phải phục tùng chỉ huy, tất cả nghe theo chỉ thị trong máy liên lạc, cảnh sát chống bạo động và bộ đội chống khủng bố, còn cả người của công ty chúng ta đều sẽ cùng nhau tác chiến, nhiệm vụ của các cháu chỉ là trinh sát tiên phong và phối hợp, nhất định không được hành động khinh xuất hay manh động. Đây là nhiệm vụ đầu tiên của các cháu, hy vọng không phải là lần cuối cùng”.
Nghiêm Lạc lại lạnh lùng nhìn đội binh lính thiếu niên một cái, cuối cùng hạ lên: “Xuất phát”. Mọi người lần lượt rời đi, Nghiêm Lạc và Nghiêm Cẩn áp tải phía sau. Hai bố con họ lái một chiếc xe riêng, Nghiêm Lạc hỏi con trai: “Vì sao con chọn Hà Bồi? Bố cho rằng có bản cao cấp rồi, con sẽ không dùng bản sơ cấp chứ”.
Nghiêm Lạc im lặng, mệnh lệnh của đối phương lại là dùng hình thức gửi thư để hạ lệnh cho những kẻ khác nhau, điều này chứng tỏ bàn tay đen phía sau vốn dĩ không có ở trong trường, hắn nhất định vẫn ẩn thân ở chỗ nào đó, hơn nữa còn mở cuộc họp động viên đội cảm tử dành cho tất cả đám cướp, chuyện này càng ngày càng rắc rối.
Hai yêu cầu không có khả năng thực hiện, hơn một nghìn giáo viên và học sinh làm con tin trong tay, bọn chúng rốt cuộc là muốn như thế nào?
“Con xin lỗi, bố Nghiêm Lạc, nếu như bọn chúng đang nghĩ hay đang nhìn, thì con sẽ biết tương đối rõ ràng, nhưng tin tức tìm ra từ trong ký ức, rất loạn rất rời rạc.” Mai Khôi thấy không thể giúp được gì bỗng có cảm giác áy náy.
“Em đã giỏi lắm rồi, Con Rùa Nhỏ, đừng lo lắng, bọn anh cũng đang tìm đầu mối rồi. Em nhất định phải ẩn giấu bản thân mình trong nhóm người đó, đừng nhìn đông ngó tây thu hút sự chú ý của bọn chúng”, Nghiêm Cẩn nhanh chóng an ủi cô bé.
“Anh, em tìm những thứ này không cần nhìn đông ngó tây”, Mai Khôi nghiêm túc giải thích, sợ cậu lo lắng. Nghiêm Cẩn nghe thấy mím môi, không biết là bản thân mình ngốc hay cô bé ngốc.
Nghiêm Lạc tiếp tục lái xe nhanh như bay trên đường, anh đã có ý tưởng rồi: “Mai Khôi, con chú ý Sơn Ưng và Hổ Tử, xem bọn chúng có liên hệ với người nào không, nếu có hành động mới thì nói cho bố ngay”.
Mai Khôi đồng ý, cắt đứt liên lạc ý niệm. Nghiêm Lạc lái xe rất nhanh, đuổi theo xe của công ty đi phía trước đến hiện trường. Một khách sạn ở bên cạnh trường học được trưng dụng làm trạm chỉ huy khẩn cấp tạm thời, Thôi phán quan thân làm cục trưởng Cục Công an đã ở đó đợi anh.
“Đây là cảnh sát Lý, người chỉ huy hành động của bên phía chúng tôi, hai vị này là cảnh sát Dương và cảnh sát Lưu, là chuyên gia đàm phán, lúc trước bọn họ đã thử tiếp xúc một chút với bọn cướp ở bên trong trường học. Nhưng đối phương không chịu nói gì, chỉ nói phải đợi trong khoảng thời gian giới hạn nhìn thấy thả người rồi hẵng nói.” Cục trưởng Thôi giới thiệu ngắn gọn về tình hình, ba vị cảnh sát cũng báo cáo qua tình hình cụ thể, cuối cùng nói: “Bọn chúng không nhận điện thoại, mấy tên giữ cửa cũng không chịu lên tiếng, hoàn toàn ngăn chặn kênh liên lạc”.
Nghiêm Lạc khẽ gật đầu, nói: “Để tôi nói chuyện với bọn chúng một chút. Nhân lực của tôi đều đến rồi, tình hình vào vị trí của phía bên các anh thế nào rồi?”.
“Tất cả mọi người đều bị ngăn ở bên ngoài một con đường rồi, chúng tôi đã bao vây trường học, tay bắn tỉa đã vào vị trí cao ở bên cạnh đợi lệnh, tần số liên lạc đã điều phối xong với Ray.” Bên cạnh, một vị cảnh sát vừa nói vừa đưa đến một chiếc máy liên lạc, Nghiêm Lạc đeo lên và mở ra, nghe thấy tiếng Ray: “Boss, công ty bên này đã sắp xếp xong, giám sát chỉ huy đã khởi động. Mười tổ đều đã đến hiện trường, chúng tôi đã xác nhận qua tình trạng của bọn họ, tất cả OK, có thể hành động bất cứ lúc nào”.
“Được, đợi lệnh của tôi nhé.” Nghiêm Lạc xua xua tay với mấy người Cục trưởng Thôi và cảnh sát Lý, vừa nói với Ray vừa đi ra ngoài.
Ở một bên khác, Nghiêm Cẩn lên xe chờ của đội quân thiếu niên, đang bảo Hạ Bồi nỗ lực đọc suy nghĩ của mọi người trong trường học, để xác nhận phân bố và tình hình số lượng người trong trường học. Hạ Bồi lấy bản đồ, chăm chú làm ký hiệu số người trên bản đồ kiến trúc.
Không khí trong xe có chút căng thẳng, đến hiện trường rồi, những đứa trẻ này mới thật sự cảm thấy được tính nghiêm trọng của sự việc. Vừa rồi khi xe đi vào khu vực quản chế, xuyên qua cửa xe, bọn trẻ còn nhìn thấy rất nhiều người bị chặn lại ngoài đường, trong đó có rất nhiều người khóc lóc gào thét, còn có những người sắc mặt nặng nề tái xanh dựa vào một bên, nghe nói là phụ huynh của những học sinh bị bắt cóc kia.
Tất Mặc Kỳ dặn dò bọn trẻ trên xe: “Bên trong nhiều người lắm mắt, các em nhất định phải cẩn thận hành sự, không đến lúc bắt buộc, đừng để lộ ra những