Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015
Lượt xem: 1342143
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2143 lượt.
kia trước, thăm dò tình hình một chút rồi quyết định.”
“Nhưng mà như thế lại phải kéo dài thời gian, Con Rùa Nhỏ ở bên trong cũng rất nguy hiểm, hay để con vào tìm Con Rùa Nhỏ trước.”
Nghiêm Lạc lạnh mặt: “Con không có khả năng đưa em ấy ra ngoài an toàn, hơn nữa toàn bộ hơn một nghìn người bên trong sẽ gặp nguy hiểm. Con trai, con quan tâm đến Mai Khôi là đúng. Nhưng tình huống càng nguy cấp, con càng phải bình tĩnh lý trí, kích động sẽ chỉ hỏng việc. Nếu như con thật sự vì muốn tốt cho Mai Khôi, thì phải nhớ rõ những lời này. Không được hành động mù quáng, đợi mệnh lệnh của bố”.
Anh quăng chiếc bản đồ trong tay một cái, ném vào lòng Nghiêm Cẩn, sau đó mở máy liên lạc ra: “Ray, Nghiêm Cẩn lập tức chuyển một bản đồ mới cho anh, anh đem nó đối chiếu với tờ bản đồ trước đó, xem số người của chỗ nào không khớp nhau. Còn nữa, cái tên canh giữ ở cổng trường học kia tên là Mã Ba, một tên ở trong phòng làm việc biệt hiệu là Sơn Ưng, một tên trong hội trường biệt hiệu là Hổ Tử, các anh xem xem từ trong những cái tên này có thể tra ra điều gì không. Nếu có tin tức mới thì lập tức thông báo cho tôi”.
Ray ngẩn ra: “Tên cũng có rồi? Boss, kênh tình báo cơ mật của anh quá lợi hại đó, đợi lúc không cơ mật như bây giờ giới thiệu cho tôi làm quen một chút nhé, tôi sùng bái anh ta”.
“Được, đợi lúc không cơ mật nhé.” Nghiêm Lạc nhìn đồng hồ, thời gian gần hết rồi, anh tắt máy liên lạc, xoa đầu con trai, để cậu bình tĩnh hơn một chút, sau đó đi vào trung tâm chỉ huy tạm thời.
Điện thoại của phòng làm việc lại lần nữa được gọi, chuông vang lên rất lâu, bên kia cuối cùng đã chịu nhấc máy, nhưng không nói gì.
“Sơn Ưng phải không? Tôi là Nghiêm Lạc, anh có thể gọi tôi là ông Nghiêm.”
Điện thoại đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, Nghiêm Lạc tiếp tục hỏi: “Anh tên Sơn Ưng, đúng không?”.
“Chẳng phải mày biết rồi sao?” Giọng nói của đối phương rất bình tĩnh.
“Hắn tên thật là Thẩm Ưng.” Giọng Mai Khôi cũng đồng thời vang lên trong đầu Nghiêm Lạc.
Quả nhiên, chỉ cần có dẫn dắt bằng lời nói, thì dù đối phương không trả lời, trong đầu vẫn sẽ không tự chủ lóe lên đáp án, Mai Khôi lập tức có thể nhìn thấy rõ ràng. Nghiêm Lạc ngẫm nghĩ, nói: “Sơn Ưng, danh sách đó của các anh có chút vấn đề, để không khiến cho mọi người của cả hai bên cùng chịu thương vong, tôi phải nói rõ với anh”.
Sơn Ưng rất cẩn thận, không nói gì. Mai Khôi lại mau chóng nói: “Hắn không biết danh sách đó có vấn đề gì, hắn nhận được cái là làm theo luôn, hiện tại cảm thấy rất kinh ngạc”.
Sơn Ưng vẫn cứ không nói gì, nhưng trong đầu đang lướt qua nhanh như bay, hắn cảm thấy được sự việc thực sự không đơn giản như tưởng tượng lúc ban đầu, cho nên hắn cân nhắc việc giết mấy người trước, như vậy sẽ có sức uy hiếp.
Nghiêm Lạc vội vàng cắt đứt suy nghĩ của hắn, nói: “Lâu như vậy anh không có câu trả lời, là không muốn cứu mục tiêu thực sự của mình, hay anh vốn dĩ chẳng biết được mục tiêu rốt cuộc là ai?”.
Nghiêm Lạc nghe thấy Sơn Ưng kinh ngạc anh làm sao mà biết, Nghiêm Lạc nhân cơ hội bồi thêm vào: “Tôi mở ra một điều kiện tốt, anh thu nhỏ được phạm vi, chúng tôi giao cho anh người anh thực sự muốn cứu, như vậy có thể rút ngắn được thời gian thực hiện, đạt được kết quả hai bên mong muốn. Anh không cân nhắc chút nào sao? Anh chẳng qua là bị người ta đem ra làm bia đỡ đạn, đừng làm chuyện ngốc nghếch”.
Sơn Ưng nổi nóng vì bị người ta nói trúng, Nghiêm Lạc nhìn thấy các phân mảnh rời rạc trong đầu hắn ta, anh nhanh chóng hỏi: “Là ai? Ai có quyền quyết định chuyện này, tôi nói chuyện với anh ta, như vậy anh sẽ an toàn”.
Khi anh hỏi là ai, trong đầu Sơn Ưng bỗng xuất hiện hành lang dài, căn phòng trắng muốt, giống như bệnh viện, giọng nói của một người đàn ông truyền đến qua lớp rèm khám bệnh, nhưng không nhìn thấy hình dáng, cảnh tượng này lướt qua rất nhanh, Nghiêm Lạc nhìn không rõ ràng, anh nghe thấy Sơn Ưng nghĩ: “Không được, nhất định phải làm theo lời ông ta nói, bất luận là như thế nào, nhất định chỉ có thể làm như vậy”.
Sơn Ưng sợ người đàn ông điều khiển phía sau này, Nghiêm Lạc vào thời khắc đó hiểu rõ sự việc tệ hại rồi, quả nhiên bên kia Sơn Ưng cáu gắt: “Mày nói gì cũng vô dụng, hai trăm tám mươi mốt người trong danh sách, nhất định phải được thả ra toàn bộ, tường thuật trực tiếp trên tivi hình ảnh thả bọn họ ra khỏi ngục, người của chúng tao đều sẽ nhìn thấy, đừng có mong tìm người khác đến để giả tạo cho qua. Đem số điện thoại của trường học cho bọn họ, bảo bọn họ sau khi ra khỏi ngục thì gọi điện thoại đến báo bình an, nếu không thì, tao sẽ bắt đầu giết người. Tao không sợ chết, tất cả chúng tao đều không sợ chết”.
Nghiêm Lạc quát nói: “Tôi nói với anh rồi, cần nhiều thời gian hơn một chút, hơn nữa không còn đủ hai trăm tám mươi mốt người…”.
Lời của anh còn chưa nói xong, đối phương đã hung dữ dập điện thoại. Anh nghe thấy Sơn Ưng dặn dò một người bên cạnh tên là Sơn Tử, lôi mười con tin từ trong sân thể thao đưa đến chỗ cửa, thời hạ