Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015
Lượt xem: 1342119
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2119 lượt.
thích hai trăm tám mươi mốt tội phạm mang trọng tội, tám giờ đồng hồ lấy ra một trăm triệu tiền mặt, bọn chúng điên rồi sao?” Ray thực sự không cách nào lý giải nổi trong đầu óc của những kẻ khốn nạn kia được đổ hồ dán nhãn hiệu gì.
Trong phòng giám sát, tất cả các máy tính đều đang vận hành, Chu Duệ chỉ huy mấy thao tác viên đang tìm kiếm cách liên hệ giữa hai trăm tám mươi mốt kẻ mang trọng tội này, hoặc thời điểm chúng xuất hiện cùng một lúc, xem xem có thể nào tra ra được thân phận của đám cướp ấy không. Cục Cảnh sát địa phương nơi giam hai trăm tám mươi mốt tên phạm nhân kia cũng đã điều động rồi, đi làm công việc thẩm tra hỏi cung, hy vọng có thể tìm ra được chút đầu mối nào đó từ miệng các phạm nhân.
Ở một bên khác, tư liệu về kết cấu kiến trúc của trường học Dương Quang, quy hoạch địa hình cũng được tìm ra, Nghiêm Lạc và Nghiêm Cẩn nói chuyện liên lạc với Mai Khôi trong đầu, thông qua siêu năng lực tìm kiếm của cô bé, đánh dấu rõ về phân bổ số người của từng khu vực và tình hình vũ trang trên bản đồ.
Hai cửa sau của trường học đều có người của đối phương canh giữ, cổng trường và trên tường xung quanh trường đều có lắp camera theo dõi, còn có nhân lực tuần tra bảo vệ, phòng giam giữ con tin, ký túc xá và hội trường đều gắn thuốc nổ. Phạm vi của trường học lớn, bất luận tấn công vào thế nào, đều không có khả năng trong chốc lát tiêu diệt không chế được tất cả bọn cướp, như vậy thương vong của con tin là điều không thể tránh khỏi. Bố con Nghiêm Lạc đều có biểu cảm giống nhau, lông mày khóa chặt lại, hai người hiểu rõ, đây thực sự là một lần hành động giải cứu con tin tương đối khó khăn.
“Boss, chuyên gia đàm phán đã đến rồi, nhưng đối phương ở cửa trường học bên kia canh giữ rất nghiêm ngặt, không đồng ý đối thoại. Chỉ kiên trì đòi trong vòng hai giờ phải nhìn thấy người trên danh sách của bọn chúng được phóng thích. Bây giờ còn lại một tiếng hai mươi bảy phút nữa.”
“Bọn chúng muốn xác nhận tin tức phóng thích của những kẻ kia như thế nào?”
“Yêu cầu truyền hình trực tiếp, nhìn thấy bọn chúng đi ra khỏi ngục, sau đó còn muốn người của bọn chúng gọi điện đến trường học.”
“Tin tức trên mạng đều xóa rồi chứ?”
“Xóa rồi, IP của trường học bên kia đều cắt hết rồi, phối hợp với bộ quản lý mạng, phong tỏa từ khóa, chắc là sẽ không thể truyền tin tức mới ra được nữa. Xung quanh trường học cũng đã phong tỏa đường, giới báo chí và người không liên quan toàn bộ bị ngăn lại bên ngoài một con đường. Nhân lực của chúng ta cũng đã ở bên ngoài trường học, vào xong vị trí, sẵn sàng đợi lệnh bất cứ lúc nào.”
“Được, nhắc nhở phía bên lão Thôi một chút, cẩn thận trong đám đông lẫn cả người có dụng tâm khác.”
“Boss.” Happy hiện thân: “Các học sinh đến rồi, tôi bảo bọn trẻ đợi ở trong phòng họp đó”.
“Cấp cho bọn trẻ những trang bị cần thiết trước, tôi lập tức đến ngay.”
Nghiêm Lạc giao bản đồ phân bổ bọn cướp và con tin làm xong rồi cho Ray, để anh làm công tác điều độ bước đầu. Ray cầm lên nhìn, kinh ngạc vô cùng: “Boss, chúng ta có kênh tình báo?”.
“Đúng, kênh tình báo cơ mật cấp độ cao. Lát nữa tôi đưa những tiểu quỷ đó đến trường học, có bất cứ tình hình gì, anh nghe theo sự sắp xếp của tôi. Thời gian hơn một giờ đồng hồ chắc chắn không kịp, bất luận thế nào bảo bọn họ cứ phóng thích mấy tên ra trước, kéo dài thời gian một chút, nói với lão Thôi đến trung tâm giám sát tạm thời bên trường học gặp tôi.”
Ray nhận lệnh, Nghiêm Lạc đưa Nghiêm Cẩn đi về phía phòng họp, Tất Mặc Kỳ và A La cũng vừa mới chạy đến, mấy người trao đổi tình hình nhanh như bay, cùng gặp mặt bọn trẻ phải làm nhiệm vụ nằm vùng.
Nghiêm Cẩn đi theo phía sau bọn họ, không kìm nén được lại gọi Mai Khôi ở trong đầu, an ủi cô bé: “Đừng sợ hãi, Con Rùa Nhỏ, anh sẽ lập tức đến bên cạnh em”.
Nhóm quân thiếu niên tham gia hành động lần này có Thần tộc Tất Mặc Ngôn, Dung Hiên, Tào An Tĩnh, Huyết tộc Cừu Tranh, Lư Chân, Ưng tộc Ngụy Anh Vân, hàng ma sư Mẫn Lệ, Âm Phàm Hạo, Long Lập Hào, phi mao cước Đái Tuấn, người chớp Cừu Hoa, người băng Lam Băng, tâm ngữ giả Hạ Bồi, thêm vào đó là Nghiêm Cẩn, tất cả gồm mười bốn thành viên.
Lúc Nghiêm Lạc đến phòng làm việc, bọn trẻ đang đeo các thiết bị vào người, máy liên lạc mini, camera mini, áo chống đạn, súng và dao găm… Bởi vì là nằm vùng, cho nên trang phục mặc đều phải gọn nhẹ, áo chống đạn cũng là loại siêu mỏng. Happy đang nói với bọn trẻ nhất quyết không được liều mạng, nhìn thấy đạn đến phải nhanh chóng trốn, không được lấy cái mạng nhỏ của mình ra thử hiệu quả sử dụng của chiếc áo chống đạn này.
Nghiêm Lạc đi đến chỗ chiếu hình, dùng máy tính kết nối, điều chỉnh hình ảnh, đó là bản đồ của trường học Dương Quang bọn họ vừa mới xử lý xong. Anh chỉ vào bản đồ, rất nhanh chóng làm phân phối nhiệm vụ: “Đám trẻ của Thần tộc tiến vào trước, các cháu có thể di chuyển trong nháy mắt, không dễ dàng bị phát hiện. Dung Hiên đến hội trường, A Tĩnh đến tòa nhà ký túc xá, Mặc Ngôn đến tòa nhà giảng đường”. Anh v