Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015
Lượt xem: 1342121
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2121 lượt.
bản lĩnh khác người của các em trước mặt mọi người, đặc biệt là Huyết tộc các em, răng và móng vuốt đều phải thu vào cẩn thận. Mọi người khi nào nhắm được thời cơ và chỗ tốt mới được động thủ…”.
Tất Mặc Ngôn cau mày, ngồi nghiêm chỉnh ở đó, rất nhẫn nại nghe bố liên tục không ngừng nói những lời cùng một ý nghĩa. Ngụy Anh Vân của Ưng tộc cuối cùng không nhịn nổi nữa: “Hiệu trưởng, thầy còn căng thẳng hơn bọn em đó, em đảm bảo sẽ không bay lung tung, thầy nghỉ ngơi một chút trước đi, lát nữa có sức khỏe tốt để đi cứu bọn em”.
Mấy đứa trẻ bên cạnh đấm vào phía cậu: “Không có bản lĩnh, còn cần hiệu trưởng đến cứu”. Sau một hồi đấm đá loạn xạ, Tất Mặc Kỳ cuối cùng cũng buông tha việc tiếp tục giáo huấn. Được rồi, là anh suy nghĩ quá nhiều, là anh căng thẳng quá độ.
Lúc này Nghiêm Lạc đã đến cổng trường, còn lại năm mươi phút nữa trong khoảng thời gian hai giờ đồng hồ bọn cướp yêu cầu. Anh cởi áo vest, cho thấy rõ phần thắt lưng không mang vũ khí, rồi trực tiếp đi đến chỗ cổng trường cách tên cướp giữ cửa một tầng cửa sắt của phòng bảo vệ.
Trước đó anh gọi điện thoại đến phòng làm việc, bên ấy quả nhiên không nghe máy, thế là Nghiêm Lạc đi đến chỗ cổng trường, trầm giọng nói với tên cướp trong phòng bảo vệ: “Bảo Sơn Ưng nhận điện thoại, cứ nói ông Nghiêm tìm hắn ta”.
Khí chất của Nghiêm Lạc mạnh mẽ đến mức tên cướp kia có chút hoảng, nhưng vẫn hỏi: “Ông Nghiêm là ai?”.
“Tôi.” Nghiêm Lạc dùng ngữ khí như đang nói chuyện với kẻ ngu ngốc để đáp lại, tên cướp nuốt nuốt nước bọt, nỗ lực ổn định giọng nói: “Ai biết được mày là kẻ nào, chúng tao sẽ chẳng nói điều gì hết, không tiếp nhận bất cứ sự mặc cả nào hết, dù gì thời gian cũng đến rồi, nếu vẫn còn chưa thả người, chúng tao sẽ ra tay giết người”.
“Hắn ta rất sợ hãi, đang oán thán vì sao lại để hắn ta ở ngoài cổng làm bia hứng đạn.” Tiếng của Mai Khôi đang vang lên trong đầu Nghiêm Lạc, trong thoáng chốc anh cảm thấy vững lòng hơn rất nhiều.
Anh lạnh lùng nhìn đối phương một cái, nói: “Qua năm phút, tôi lại gọi điện thoại một lần, nếu Sơn Ưng không nghe máy, tôi sẽ không gọi điện thoại nữa, các người đợi hậu quả đi”. Sự tự tin trong ngữ khí của anh khiến tên cướp này run rẩy trong lòng, hắn nghe thấy Nghiêm Lạc tiếp tục nói: “Vị trí này của anh tốt nhất, nhìn xem bên ngoài có bao nhiêu khẩu súng đang chĩa vào anh? Đừng ngốc nghếch, chẳng qua là chuyển lời, anh có thể bị tổn thất gì chứ, nếu như bỏ lỡ cuộc điện thoại của tôi, toàn bộ các anh đợi kết thúc đi”. Nghiêm Lạc nhìn vào mắt hắn ta, lại nói: “Tôi biết nội tình của Sơn Ưng, cũng biết anh, không nói chuyện với tôi, các anh sẽ hối hận đến chết”.
“Nghe, nghe mày cái chết tiệt ý.” Giọng nói của tên cướp có chút run rẩy.
“Hắn tên Mã Ba, hai mươi chín tuổi, bạn gái hắn không biết hắn đến đây, hắn lo lắng điều này.” Nghiêm Lạc vừa nói đến nội tình, trong đầu tên cướp không còn tự chủ lướt qua tin tức của mình, và bị Mai Khôi nắm bắt được.
Nghiêm Lạc nghe thấy báo cáo của Mai Khôi, áp thấp giọng xuống nói với Mã Ba kia: “Sau năm phút, tôi chỉ gọi điện thoại một lần, anh bảo Sơn Ưng quyết xem làm thế nào. Mã Ba, nghĩ đến bạn gái của anh, nhìn xem những khẩu súng bên ngoài kia, chỉ tôi mới có thể bảo đảm các anh an toàn rút đi”. Anh nói xong, quay người rời đi không thèm ngoái đầu lại.
Mã Ba hoàn toàn bị dọa cho sợ hãi, hành động của bọn họ bí mật như thế này, tất cả mọi người đều bịt kín đầu, ông Nghiêm này, làm sao lại biết được tên của mình và Sơn Ưng, hơn nữa, ông ta còn biết bạn gái mình. Lẽ nào ông ta thật sự nắm rõ tất cả nội tình của bọn họ rồi? Mã Ba kinh hãi run rẩy nhìn Nghiêm Lạc đi vào trong đám cảnh sát. Khi không nhìn thấy bóng dáng đâu nữa, hắn cuống quýt ấn mở thiết bị đối thoại trên vai mình.
Nghiêm Lạc biết mình thành công rồi, bèn đi đến trong xe của đội quân thiếu niên, kiểm tra tiến độ của chúng.
“Đều đã đánh dấu vào rồi, tất cả có một nghìn bốn trăm bảy mươi sáu người.” Hạ Bồi mệt đến mức mồ hôi đầy đầu đầy mặt, công việc tìm kiếm với độ khó cao trong hoàn cảnh nhiều người như thế này, lần đầu tiên cậu làm, ngoài căng thẳng ra, thì cảm thấy rất mất sức. “Có thể chắc chắn là em đã đánh dấu số người của bọn cướp lên hết rồi, nhưng người quá nhiều, tin tức rất nhiều, không thể đảm bảo được toàn bộ.”
“Làm rất tốt.” Nghiêm Lạc cổ vũ một chút rất đúng lúc, Hạ Bồi vui mừng thở phào một hơi, nhìn sang hướng các đồng đội bên cạnh. Đám bạn này, người vỗ vai, kẻ xoa đầu, thế là sự biểu dương lần đầu tiên cậu đạt được trong lần đầu ra ngoài làm nhiệm vụ đã bị những cái bắt nạt kia cướp đi mất.
Nghiêm Lạc lại lần nữa xác nhận vị trí cụ thể cần xâm nhập vào của tốp đầu tiên với bọn trẻ, sau đó bảo mọi người tiếp tục đợi lệnh, đợi sau khi anh hạ lệnh mới được hành động. Sau đó, anh cầm bản đồ xuống xe, Nghiêm Cẩn cũng vội vàng xuống theo bám sát sau bố: “Bố, trên số lượng thiếu năm người”.
“Là Hạ Bồi không đếm đúng, hay là năm kẻ này không phải là con người. Trước khi chưa làm rõ tình hình, các con đi vào trường học quá nguy hiểm, bố nói chuyện với tên Sơn Ưng