Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015

Lượt xem: 1342127

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2127 lượt.

ờng nói: “Là A Thanh, hắn đi kiểm tra thuốc nổ bên cạnh tòa nhà giảng đường, hình như phát hiện có gì không bình thường, liền lấy xuống chỉnh một chút, kết quả là bị nổ rồi”.
Sơn Ưng sắc mặt tái xanh, bảo tên bên cạnh nhanh chóng điều chỉnh màn hình máy giám sát ra xem có xảy ra vấn đề gì không. Kết quả toàn bộ đều kiểm tra một lượt rồi, tất cả bình thường. Lẽ nào thật sự là nhỡ tay tự mình làm nổ chính mình?
Mai Khôi đang báo cáo với Nghiêm Lạc, rằng Sơn Ưng đang nghi ngờ, nhưng hắn không tra ra điều gì khác thường, sau đó lại báo một cái tên trong nhóm cướp, bây giờ cô bé đã tìm ra được tên và tin tức của ba mươi tư tên rồi. Đáng tiếc là, ba mươi tư cái tên người này vẫn không thể mang đến cho Nghiêm Lạc tin tức có tác dụng gì mới.
Lúc này Nghiêm Cẩn bắt đầu gọi cô bé: “Con Rùa Nhỏ, Con Rùa Nhỏ, anh là Tiểu Ma Vương, nghe thấy hãy trả lời”.
“Nghe thấy rồi.”
“Cho anh hình ảnh trong giảng đường của bọn em, anh muốn nhìn xem vị trí của em và bọn cướp. Anh chuẩn bị đi vào rồi.”
Mai Khôi lặng lẽ ngẩng đầu, nhưng vừa hay chạm phải ánh nhìn của tên cướp tuần tra phòng học. Cô bé sợ hãi cúi đầu mạnh xuống, nghe thấy tiếng cười nhạo báng của tên cướp. Nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi co rúm lại run rẩy của một đống trẻ con trước mặt mình, tên cướp đó cảm thấy rất hưng phấn.
Mai Khôi đem hình ảnh và suy nghĩ của tên cướp đó truyền hết cho Nghiêm Cẩn, nghe Nghiêm Cẩn hung dữ mắng chửi: “Tên cặn bã đáng chết, biến thái, đợi bản ma vương đến xử lý nhà ngươi”.
Mai Khôi thu bản thân mình lại thành một khối, gắng sức ẩn vào chỗ tối, giữ vững tinh thần. Công việc tìm kiếm trong phạm vi số người lớn và diện tích rộng như thế này khiến cô bé tương đối mệt mỏi, cô bé bắt đầu cảm thấy có chút đau đầu. Trong lòng rất sợ, miệng rất khát, lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi, suy nghĩ của mọi người xung quanh đều là sự sợ hãi và khủng hoảng, cảm xúc như thế này vô cùng mãnh liệt, nó vẫn luôn tấn công vào đầu cô bé. Lúc mới đầu cô bé còn có năng lượng để ngăn lại toàn bộ, bây giờ đã thấm mệt, những cảm xúc đó bắt đầu từng chút, từng chút xâm nhập, giống như khoan vào đầu, vào não cô bé vậy. Cho nên Mai Khôi cũng bắt đầu cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Cô bé rất khó chịu, rất buồn bã, mỗi một giây dường như đều rất đau đớn.
Đột nhiên chỗ trống bên cạnh cô bé có một người chen vào, một bàn tay ấm áp lặng lẽ nắm chặt lấy tay cô bé trong đám người. Không cần quay đầu, cô bé đã nghe thấy lời của Nghiêm Cẩn: “Con Rùa Nhỏ, anh đến rồi, em không cần sợ hãi nữa, anh sẽ không để bất cứ kẻ nào làm tổn thương đến một sợi tóc của em”.






Nghiêm Lạc nhíu chặt lông mày, nhìn chằm chằm vào hình ảnh giám sát theo dõi trong trung tâm chỉ huy. Mấy đứa trẻ đã trà trộn vào trong, máy camera mini trên người chúng cuối cùng đã giúp mọi người nhìn thấy hình ảnh bên trong trường. Trong công ty, thiên nhãn Vu Lạc Ngôn đã ở phòng giám sát tra soát, nhìn bọn cướp từ trong hình ảnh, thử điều tra tình hình cụ thể của mấy chủng loài phi nhân loại đó.
Đáng tiếc anh nhìn cả nửa ngày, mà chỉ có thể xác định được bọn cướp trong hình ảnh máy giám sát kia không phải thần không phải ma cũng chẳng phải linh vật, bởi vì trên người của ba chủng loài này sẽ có ánh sáng màu sắc khác nhau, còn đám cướp trong máy theo dõi lại không có, vậy thì có khả năng là yêu thú, nhưng toàn thân bọn chúng bao bọc rất cẩn thận, chỉ lộ ra mắt và miệng. Vu Lạc Ngôn lại rất khó phán đoán xem là loại yêu thú nào.
Một kết luận bạo gan của anh khiến mọi người có chút kinh ngạc: “Trước mắt ngoại trừ những kẻ ở trong tòa nhà văn phòng mà các anh nói không nhìn thấy được kia, bốn tên khác được chỉ ra này, tôi cảm thấy không giống yêu thú thuần. Tôi đã nhìn qua nhiều yêu thú như vậy, nhưng không có loại cảm giác như thế này. Mấy tên ấy giống như là người và yêu thú ghép lại với nhau hơn. Ray, anh hiểu rõ ý tôi không? Không phải nói là thế hệ sau của việc lai ghép, loại đó tôi cũng có thể nhìn ra, chính là nói, giống như đầu óc của người được lắp vào trên người của yêu thú, hoặc là thứ khác lắp vào đó, cho nên nhìn thì không phải là người, nhưng cụ thể là gì có lẽ phải mổ ra xem tỉ mỉ mới biết được. Anh hiểu rõ ý tôi không?”.
Ray lắc đầu: “Không hiểu, không tưởng tượng nổi, bất cứ phần nào trên cơ thể con người lắp vào cơ thể yêu thú đều sẽ hỏng chết”.
Vu Lạc Ngôn chỉ vào màn hình giải thích: “Tôi chỉ là nói rõ tình hình mắt mình nhìn thấy. Tôi cũng chẳng phải là bác sĩ, nào biết được gắn vào rồi có hỏng chết hay không”.
Thị trưởng Trần có quan hệ cá nhân khá thân với Nghiêm Lạc, trong thành phố xảy ra chuyện lớn như thế này, tất cả mọi người đều đang quan tâm đến tiến triển, ông đương nhiên cũng không thể làm ngơ, liền gật đầu đồng ý, cùng đám người Cục trưởng Thôi đi về hướng trường học.
Nghiêm Lạc nói với A Mặc: “Một lát nữa thị trưởng đến chỗ cổng trường thỏa thuận đưa ra yêu cầu trao đổi con tin, chúng ta xem xem bước này có thể hiệu quả không, nếu như không thành công, vậy thì chỉ có thể mạo hi


XtGem Forum catalog