Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015
Lượt xem: 1342132
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2132 lượt.
ểm phát ra tin tức giả trong mười lăm phút cuối, cậu sắp xếp tốt cho bọn trẻ, cùng cảnh sát Lý đợi lệnh tấn công. Tôi bảo A La đến tòa nhà văn phòng giám sát khống chế Sơn Ưng, nếu như tin tức giả của chúng ta vẫn không thể thành công, vậy thì bắt giữ Sơn Ưng trước, đám người bọn chúng như rồng không đầu, chúng ta sẽ nhân lúc rối loạn tấn công vào, không thể để bọn chúng có cơ hội tắm máu trường học”.
“Thực sự không được, chúng ta bắt toàn bộ linh hồn của bọn chúng đi là xong.” A Mặc nghĩ trái nghĩ phải, đối phương người nhiều, toàn bộ có vũ trang, địa điểm giữ con tin lại phân tán, bất luận kế hoạch tấn công như thế nào đều không thể đảm bảo được tất cả các con tin không bị tổn hại chút nào. Tuy sinh hồn[1'> không thể bắt, nhưng bây giờ là thời điểm đặc biệt, không thể lo nghĩ được nhiều như vậy nữa.
[1'> Linh hồn của người sống.
“Đám người lẫn lộn với nhau như thế này, địa điểm lại phân tán, cứ coi như toàn bộ ba người chúng ta đều động thủ, cũng không thể bắt được chính xác, đó dù sao cũng đều là sinh hồn có ý thức. Càng huống hồ, bên ngoài những người kia, bất kỳ một tên nào đều có thể giết người, chúng ta lại không được, ở trên vị trí này, chúng ta không thể manh động. Lúc tấn công, chúng ta chỉ có thể mỗi người phụ trách một tòa nhà, bảo vệ con tin không bị thuốc nổ làm bị thương họ, nhưng chuyện khác vẫn là phải dựa vào mọi người cùng nhau hành động.”
A Mặc đương nhiên hiểu rõ nguyên tắc này, anh khẽ gật đầu, tiếp đó đi tìm cảnh sát Lý xác nhận sắp xếp bố trí.
Phía bên trường học, thị trưởng đưa hai vị bác sĩ mặc áo blouse trắng, và Cục trưởng Thôi đi cùng đến phía cổng trường. Lúc này cách thời gian hai tiếng hạn định còn mười hai phút nữa. Thị trưởng cùng với người khuyên giải, cầm loa nói rõ ý mình đến đây, thân làm lãnh đạo của thành phố này, cảm thấy áp lực rất lớn đối với sự việc lần này. Vì đảm bảo cho sự an nguy của hơn một nghìn giáo viên học sinh của trường học này, ông sẽ gắng hết toàn lực thực hiện yêu cầu của bọn cướp. Danh sách vốn dĩ cũng có vấn đề rất lớn, để biểu hiện thành ý giải quyết vấn đề của bọn họ, ông cùng cục trưởng Cục Công an nguyện ý lấy thân mình thay thế, đến trao đổi với con tin là giáo viên học sinh trong trường học.
Thị trưởng nói: “Tôi và Cục trưởng Thôi đã lộ mặt nhiều lần trên tivi, các anh nhất định là nhận ra thân phận của hai chúng tôi. Nếu như thành con tin rồi, còn có giá trị hơn một nghìn giáo viên học sinh này, các anh trông giữ nhiều người như vậy cũng không dễ dàng, nhưng trông giữ hai chúng tôi thì đơn giản hơn nhiều. Chúng tôi đang toàn lực hợp tác, chỉ cần cho chúng tôi thêm một chút thời gian, hai giờ đồng hồ thực sự quá khó, xin hãy thả học sinh, dùng chúng tôi làm con tin trao đổi, cho chúng tôi thêm một chút thời gian, chúng tôi nhất định dốc hết sức đáp ứng yêu cầu của các anh”.
Hạ Bồi báo cáo trong máy liên lạc: “Bốn tên ở cổng trường học cảm thấy dùng thị trưởng đổi lấy học sinh không tồi, nhưng bọn chúng không dám làm, cháu không tìm được suy nghĩ có đồng ý điều kiện trao đổi này”.
Thị trưởng thấy nói cả hồi lâu mà vẫn không có người đáp, lại đưa ra một yêu cầu mới: “Trong trường học có học sinh mắc bệnh tim bẩm sinh, không thể chịu kinh hãi thêm, có phải còn có học sinh đã bị thương không? Chúng tôi có bác sĩ ở đây, chúng tôi hy vọng bọn trẻ không bị thương vong, xin để bác sĩ trị bệnh cho học sinh bị thương và có bệnh. Xin hãy thả bọn họ ra trước”.
“Trong đầu của rất nhiều người bọn họ có phản ứng với từ bác sĩ này, hình như rất sợ hãi, rất hỗn loạn”, Hạ Bồi báo cáo thêm một bước nữa.
Mai Khôi ở trong trường học cũng đang gắng hết sức giúp đỡ, cố gắng chống đỡ tinh thân để giám sát nghe ngóng: “Sơn Ưng, Hổ Tử đều có phản ứng với từ bác sĩ, ba người khác cũng vậy, bọn chúng vô cùng sợ hãi”.
Quả nhiên, xem ra chính là bác sĩ rồi. Nghiêm Lạc cuối cùng có hưng phấn của việc nắm được chút điểm cốt yếu: “Ray, tăng cường điều tra đầu mối bệnh viện, phải nhanh, chúng ta chỉ còn lại mười phút”.
Lời của anh còn chưa nói xong, lại nghe thấy tiếng kêu thét của Mai Khôi: “Á… hắn muốn giết người, hắn muốn giết người, hắn muốn giết người, bọn chúng… bức thư đó bảo hắn giết người…”. Trong lòng Nghiêm Lạc kinh ngạc, đang muốn hỏi ai muốn giết ai, nhưng chỉ nghe thấy Mai Khôi cứ hét mãi, cuối cùng trong tiếng hét đó, anh cũng nghe thấy cái tên trong đầu cô bé báo ra: “Bì Hầu”.
Trong phòng học, Mai Khôi thật sự hét thành tiếng. Sự kích thích cô bé phải chịu quá lớn, lại dự kiến được việc giết người này không cách nào ngăn cản được. Cô bé nhìn thấy rõ ràng họng súng đen sì sì trước mặt mười giáo viên học sinh ở cổng trường, cảm thấy được sự khủng hoảng tột cùng của bọn họ, trái tim thắt lại, lỗ chân lông mở rộng, da đầu tê dại và các cơ co giật do sự sợ hãi đó tạo thành, nhiều lần đổ dồn cả lên người cô bé, cô bé hoàn toàn không khống chế nổi bản thân, chỉ có thể hét lớn, run rẩy.
Nghiêm Cẩn kinh hãi vô cùng, dùng lực ôm cô bé lại, tên cướp ở bên cạnh đã giận dữ, xông đến mắng chửi: “Kêu cái gì mà kêu, câm miệng, còn kêu n