Thử Hỏi Đắng Cay Nông Sâu Thế Nào
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015
Lượt xem: 1342133
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2133 lượt.
trên xe của công ty làm hậu bị cho bọn họ. Cậu đột nhiên báo cáo với Ray: “Báo cáo, cháu phát hiện tình hình khả nghi, trong trường học hình như có tâm ngữ giả, vừa rồi khi nổ súng quá hỗn loạn, cháu không cảm ứng ra được, sau đó vừa yên tĩnh lại, cháu liền cảm giác được. Đội quân tiến công vào như thế này rất nguy hiểm, phía địch rất có khả năng có tâm ngữ giả”.
Tin tức này vô cùng quan trọng, Ray lập tức báo sang cho Nghiêm Lạc, Nghiêm Lạc bảo Ray điều chỉnh máy liên lạc của anh thành một tần số với của Hạ Bồi, anh hỏi: “Cháu chắc chắn bên trong có tâm ngữ giả sao? Cháu nghe thấy tin tức gì rồi?”.
“Dạ, không nghe thấy gì, tin tức của đối phương đột nhiên lóe lên một cái rồi không có nữa, cháu chỉ là cảm thấy được cảm xúc khủng hoảng rất mãnh liệt, là người mới, trước đó cháu ra soát qua không thấy có người này. Đột nhiên liền xuất hiện, có phải là hắn ta từ trên người của chúng ta cảm thấy được chuyện muốn cưỡng chế tấn công, cho nên nhất thời sợ hãi, liền không làm tốt việc phòng ngự.”
“Vậy bây giờ cháu còn có thể cảm ứng được đối phương không?”
“Hết rồi, nhưng cháu sẽ tiếp tục tìm kiếm, xin hãy yên tâm ạ, Boss, cháu nhất định sẽ tìm ra được hắn ta. Nhưng mà, chúng ta vẫn phải tiếp tục cưỡng chế tấn công sao?”
“Cháu vất vả rồi, làm rất tốt.” Nghiêm Lạc không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ bình thản cổ vũ một câu, đây là lần thứ hai Nghiêm Lạc khen Hạ Bồi làm rất tốt. Trong nhiệm vụ hôm nay, vẫn chưa có tân binh thiến niên nào nhận được lời khen của Nghiêm Lạc, mà trong một lát cậu lại được khen hai lần, điều này khiến Hạ Bồi có chút lâng lâng.
Trong tòa nhà văn phòng, Sơn Ưng rõ ràng bị cục diện hỗn loạn này kích thích. Hắn cầm máy bộ đàm lên, vừa muốn nói gì đó, một luồng gió mạnh đâm đến, bộ đàm bị đánh bay. Mấy tên cướp bên cạnh cầm súng lên, muốn bắn về phía sau Sơn Ưng. Tuy bên người hắn ta không có một ai, nhưng khi súng vẫn còn chưa bóp cò, chúng đã bị một luồng lực đạo giống như quạt bay cực mạnh, đâm đến hất bắn lên tường, đập nảy ra rơi xuống mặt đất bất động.
Sơn Ưng gầm rống một tiếng, quay mạnh người lại xả đạn một hồi, nhưng sau lưng hắn chẳng có người nào. Hắn ngẩn ra, hai mắt nheo lại, đột nhiên vứt súng đi định lao ra ngoài cửa sổ. Nhưng, trước mặt bỗng có một người con gái xinh đẹp lướt qua, đạp về phía hắn một cái với tốc độ không thể tưởng tượng nổi, Sơn Ưng bị đạp đập lên trần nhà. Ngón tay của cô gái kia vừa chỉ, miệng lầm bầm đọc, hắn lại bị dính chặt lên trần nhà không động đậy gì nữa, sau đó cảm thấy một sợi dây thừng vô hình cuốn chặt cứng thân thể mình lại.
“Ngươi có quan hệ gì với Ưng tộc?” A La nhìn tư thế bay đi và động tác vùng vẫy giãy giụa vừa rồi của hắn, cảm thấy rất giống Ưng tộc, nhưng không phải là được huấn luyện chính thống của Ưng tộc.
“Mày cũng không phải là con người?”, Sơn Ưng sợ đến mức hơi run rẩy.
“Ta cao cấp hơn nhiều lần, đồ súc sinh.”
“Tao không muốn chết, tao không muốn chết như vậy, thả tao ra, thả tao ra.” Sơn Ưng đã biết không có khả năng chạy trốn, đột nhiên suy sụp.
Trong máy liên lạc, Ray điều độ một tổ đến tiếp nhận thay thế A La bắt người và giải quyết phần phía sau. Cảm thấy không hiểu lắm đối với việc đột nhiên không khống chế được cảm xúc của Sơn Ưng, tấm bịt mặt của Sơn Ưng bị kéo ra, Vu Lạc Ngôn nhìn thấy hình dáng của hắn ở trong máy giám sát, nói: “Hắn thực sự là Ưng tộc và loài người ghép lại với nhau, có phải không?”.
Đương nhiên chẳng ai để ý đến anh, chưa ai từng nhìn thấy thứ như thế này, chẳng ai biết cả.
Tuy Sơn Ưng chưa kịp phát lệnh chỉ huy, nhưng không ngoài dự đoán của Nghiêm Lạc, quả nhiên trong tay những tên kia cũng có quyền chỉ huy, trận chiến vừa bắt đầu, tất cả bọn cướp đều giống như phát cuồng, đồng loạt có tám tên đều hạ tử lệnh giết sạch toàn trường.
Trong hội trường, Thần tộc Dung Hiên mai phục ở đó vừa nghe thấy lệnh tiến công, niệm chỉ quyết, đột nhiên xông ra ngoài, lao đến phía trước đám con tin giăng kết giới rào cản, cậu hét lớn một tiếng: “Toàn bộ nằm xuống, không được cử động, bảo vệ đầu”. Cậu vừa lớn tiếng lặp lại mấy lần câu quát, vừa lao đến chỗ hai tên cướp cách con tin gần nhất.
Các con tin phản ứng lại được, lần lượt ôm đầu nằm xuống đất, bên ngoài tiếng đạn nổ, tiếng súng, tiếng thét vang lên một khoảng, cuối cùng mọi người đã hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.
Hai tên cướp bị bất ngờ không kịp làm gì, toàn bộ sức chú ý của bọn chúng đều chuyển sang hướng bộ đội chống khủng bố ở bên ngoài tấn công vào, làm sao có thể ngờ được rằng trong đám học sinh lại có một đứa xông ra. Chỉ trong chớp mắt súng trên tay đã bị cướp mất, tiếp theo đó trên đầu bị trúng một phát đạn nặng nề, người đổ xuống. Dung Hiên cầm súng bắn vào phía bọn cướp khác, bọn cướp hoảng loạn tìm kiếm vật yểm hộ.
Hổ Tử hai mắt đỏ ngầu, vừa lớn tiếng gầm lên giết sạch bọn chúng, vừa đứng dậy nổ súng vào đám con tin, nhưng đạn bị bật trở lại giống như bắn vào một rào chắn vô hình vậy, Hổ Tử sững sờ: “Kết giới?”. Hắn trừng mắt nhì