Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015
Lượt xem: 1342137
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2137 lượt.
ười liền đi luôn: “Người chim, cậu đang lãng phí thời gian, mau làm việc đi”.
Ở bên khác, một tên cướp dùng súng chỉ vào mấy học sinh, đang chuẩn bị đẩy bọn trẻ làm bia đỡ đạn, bên cạnh có một học sinh rõ ràng là bị dọa cho sợ quá khóc lóc kêu gào chạy đến, hét nói: “Đừng giết chúng tôi, đừng giết chúng tôi”. Tên cướp vừa nhìn thấy là trẻ con, bèn không để ý lắm, chỉ dùng súng chỉ vào cậu bé chửi, làm sao ngờ được đứa trẻ đó lao đến một tay nắm lấy súng của hắn, trong nháy mắt, tên cướp chỉ cảm thấy mình nắm chắc một cục băng lớn, lạnh đến cực điểm, lại giống như là tay và súng cùng bị đông cứng vậy. Hắn sợ đến mức gào lớn thảm thiết, dùng lực vung tay, Lam Băng nhân cơ hội hét lên với mấy học sinh: “Mau chạy, chạy về bên trái, ở đó có các chú cảnh sát đang đợi”.
Một trận đại chiến trong loạn vẫn có trật tự, thương vong là khó tránh khỏi, nhưng trong tình hình như thế này, chỉ có hơn hai mươi con tin bị thương nặng đã là điều vượt ra ngoài dự liệu của mọi người. Năm tên yêu thú đã bị bắt sống toàn bộ, cũng bắt sống không ít tên cướp. Trong trường học một khối hỗn độn, bộ đội vũ trang đang rà soát những gì còn sót lại, cũng đang tìm kiếm xem có bỏ sót con tin nào không.
Nghiêm Lạc đứng trên sân thể thao, mở hai cánh tay ra, rà soát bắt giữ những vong hồn vừa mới bị bắn trong trận chiến, chỗ này quá hỗn loạn, rất nhiều ác linh, hành động của Quỷ Sai không đủ nhanh, vì không để bọn chúng thành du hồn, anh quyết định đích thân thu hồn. Vừa mới hoàn tất công việc, anh nghe thấy tiếng mắng chửi của con trai nhà mình.
“Em là tên khốn nạn, em dám trộm Con Rùa Nhỏ của anh, mau trả cho anh.” Nghiêm Cẩn vô cùng giận dữ, xem ra trận chiến này vẫn chưa đủ cho cậu xem.
Nghiêm Lạc quay người, nhìn thấy Mặc Ngôn cõng Mai Khôi chạy ở phía trước, Nghiêm Cẩn đuổi theo phía sau, hai đứa tốc độ đều cực nhanh, chớp mắt cái đã đến trước mặt anh.
“Bố, thằng nhóc này nhân lúc con làm việc ở bên ngoài, đi vào trong phòng học bắt trộm Con Rùa Nhỏ, Con Rùa Nhỏ rõ ràng ngoan ngoãn ở đó đợi con, liền bị tiểu quỷ này ăn trộm mất.”
Mặc Ngôn không chút lo lắng, giống như không nghe thấy bên cạnh có người đang nói oang oang, cậu bình thản giao Mai Khôi sang tay Nghiêm Lạc: “Bác ơi, chị Mai Khôi sốt rồi, mau đưa chị ấy đi bệnh viện.”
Nghiêm Lạc đón lấy Mai Khôi, sờ lên trán cô bé, quả nhiên rất nóng, vội ôm cô bé đi về phía cổng trường nhanh như bay: “Ray, bảo trung tâm chữa trị của công ty đợi lệnh, tôi đưa Mai Khôi quay về, con bé sốt rồi”. Tình trạng của cô bé đặc biệt, Nghiêm Lạc biết không thể đưa cô bé đi bệnh viện, một khắc đó cảm xúc của cô bé mất đi sự khống chế, lại bị Hạ Bồi tìm thấy được tung tích.
“Boss, vừa nhận được tin xấu, Hiệp hội siêu năng lực và mấy trung tâm quản lý tư liệu DNA bị cướp sạch rồi, tất cả các tư liệu đều không còn. Còn nữa, có hai tòa nhà nhận được báo động là sẽ bị nổ bom, người phía cảnh sát vừa đến, nhìn có vẻ giống phòng thực nghiệm.”
Phòng thực nghiệm? Nghiêm Lạc dừng bước: “Có thể ngăn chặn được không?”.
“E rằng không được, sức chú ý của tất cả các hãng truyền thông và chính phủ, toàn bộ lực lượng cảnh sát đều đặt ở chỗ bên trường học rồi, vụ án của bên này tuy lớn, nhưng mà rất lặng lẽ, xử lý vô cùng gọn gang, Smile qua đó rồi, anh ấy cũng không nhìn ra đầu mối nào, vẫn đang điều tra, nhưng kế hoạch của đối phương rất chu đáo kỹ càng, phòng thực nghiệm đó nghe nói nổ vô cùng sạch sẽ. Boss, chuyện này có liên quan với sự việc ở phía trường học không?”
Liên quan? E rằng không phải đơn giản chỉ là liên quan, đây căn bản chính là cùng một sự việc, Nghiêm Lạc nhíu chặt lông mày, tăng nhanh bước chân: “Đợi tôi quay về rồi nói”.
Sau lưng anh, Nghiêm Cẩn đang cãi nhau với Mặc Ngôn. Trên thực tế, nói rằng cậu tự kêu la một mình thì chuẩn xác hơn, Mặc Ngôn không kiên nhẫn nữa, xua xua tay: “Anh nổi khùng lên ầm ĩ cái gì chứ, em tuần tra đến phòng học đó, nhìn thấy chị ấy sốt rất dữ dội, bèn nhanh chóng đưa chị ấy đi đến bác sĩ, để phán đoán chính xác hơn, anh ồn ào quá đó”.
“Nhưng anh cũng quay về rồi, nên là anh đưa em ấy đi, em liền cõng Con Rùa Nhỏ chạy đi là có ý gì?”
“Vậy, bây giờ bác ôm chị ấy chạy rồi, anh tìm bác đi.”
“Em là tên khốn nạn, anh đánh em.” Nghiêm Cẩn phi thân đến đá cậu em, đáng tiếc Mặc Ngôn tránh rất nhanh, cậu không đạp trúng, Nghiêm Cẩn ngẫm nghĩ lại không cam tâm, nhưng Con Rùa Nhỏ trước mắt đã bị ôm đi rồi, cậu lại sốt ruột, lúc này chỉ đành đạp hai cái nữa vào không khí, sau đó chạy về hướng Nghiêm Lạc: “Bố, bố, để con ôm Con Rùa Nhỏ đi, bố làm việc vất vả rồi, bố nghỉ ngơi một lát đi, để con ôm em ấy đi…”. Ngữ khí thành khẩn thêm vào đó là cặp mắt sáng long lanh, bố sẽ cảm động chứ? Sẽ đưa Con Rùa Nhỏ cho cậu chứ?
Mai Khôi sốt rất ghê gớm, khuôn mặt đỏ hồng nóng rực, người cũng mơ mơ màng, Nghiêm Lạc và Nghiêm Cẩn vội vội vàng vàng đưa cô bé về công ty. Vì tránh để Hạ Bồi phát hiện ra bí mật của Mai Khôi, Nghiêm Lạc hủy bỏ kế hoạch đưa đội quân thiếu niên này quay v