Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015
Lượt xem: 1342139
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2139 lượt.
t có quan hệ gì với chuyện hôm nay không, nhưng sự việc đã không có đầu mối, vẫn đừng nên để Mai Khôi biết vội thì hơn. Được rồi, con còn có lời nào muốn nói?”
“Bố, thực ra, bà lão đó, con và Mai Khôi đã gặp qua rồi.” Người đó lại là bà ngoại của Mai Khôi, chẳng trách phản ứng hôm ấy của bà lão lại kỳ quái như vậy, dặn dò hai đứa phải giữ bí mật, còn bảo hai đứa mau đi đi. Nghiêm Cẩn lúc này không còn giấu giếm nữa, đem chuyện hôm đó nói ra toàn bộ.
“Cho nên bà ngoại và mẹ Mai Khôi đều là tâm ngữ giả?”
“Chắc là vậy, Con Rùa Nhỏ nói khi còn nhỏ mẹ em ấy còn dùng thông tin ý niệm tìm em ấy, nhưng sau này không có tin tức nữa. Em ấy cũng từng thử liên lạc với mẹ, nhưng vẫn luôn không tìm thấy. Có điều, hình như Con Rùa Nhỏ là lợi hại nhất, đến bà lão kia còn khen em ấy.” Nghiêm Cẩn khuôn mặt đắc ý, khiến Nghiêm Lạc không kìm được dội cho cậu gáo nước lạnh: “Mai Khôi lợi hại, liên quan gì đến con, con kiêu ngạo cái gì?”.
“Đó là, em ấy và con là một nhóm, em ấy là Con Rùa Nhỏ của con, em ấy lợi hại chính là con lợi hại, con lợi hại thì em ấy cũng lợi hại.”
“Cả ngày hấp ta hấp tấp.” Nghiêm Lạc phát con trai một cái: “Chuyện này con vẫn giống như lúc đầu, không được nói cho ai, có chuyện gì thì bảo bố, bố đi xử lý những cái khác”.
“Vậy để Con Rùa Nhỏ chuyển trường nhé, để em ấy học cùng trường với con, cả ngày con bảo vệ em ấy, đảm bảo em ấy an toàn.” Nghiêm Cẩn đã bắt đầu trông mong đến thời gian đẹp đẽ cậu có Con Rùa Nhỏ ở bên.
“Chuyện này phải cân nhắc, Hạ Bồi bên đó hôm nay đã có phát giác, chúng ta phải xác nhận Mai Khôi có thể che giấu thân phận của mình trước mặt một tâm ngữ giả khác mới được. Hơn nữa sắp xếp phải thỏa đáng, không thể khiến người ta quá chú ý, tránh gây ra phiền phức.”
Nghiêm Cẩn hiểu rõ rồi, ở trước mặt Hạ Bồi, Mai Khôi không thể che chắn toàn bộ ý niệm của mình, như thế không bình thường, mà chỉ có thể che giấu bộ phận em ấy là tâm ngữ giả, để Hạ Bồi cảm thấy em ấy là một cô bé bình thường. Nghiêm Cẩn có chút hậm hực, sớm biết như vậy, mấy năm trước đã giày vò cho Hạ Bồi rời khỏi trường học rồi.
Hai bố con lại thương lượng một lát, sau đó cùng nhau vào phòng bệnh thăm Mai Khôi. Đến đó, nhìn thấy Tiểu Tiểu đã ngồi ở đây rồi, hôm nay đúng lúc cô đưa bố mẹ đến trấn bên cạnh nghỉ ngơi, khi nhận được tin tức, sự việc đã kết thúc rồi, cô chỉ kịp chạy về thăm Mai Khôi bị ốm. Lúc này đang nói chuyện với cô bé.
Nghiêm Lạc đi đến bên cạnh Tiểu Tiểu, hai người vừa khéo chắn hết cả giường bệnh, Tiểu Ma Vương vô cùng sốt ruột, rõ ràng cậu mới là người xếp vị trí thứ nhất đối với Con Rùa Nhỏ, vì sao vào thời khắc quan trọng, cậu luôn bị gạt ra ngoài.
Nghiêm Cẩn chen đến, sử dụng di chuyển trong nháy mắt đi đến đầu giường, nằm bò xuống giường: “Con Rùa Nhỏ, Con Rùa Nhỏ, em cảm thấy thế nào rồi?”.
Mai Khôi cười nhạt, nhỏ tiếng đáp: “Đầu không đau nữa”.
Nghiêm Cẩn vươn đến, trán chạm vào trán cô bé: “Anh xem xem”.
Tiểu Tiểu vừa nhìn thấy con trai làm động tác thân mật với Mai Khôi, liền quát: “Nghiêm Cẩn, con xuống ngay cho mẹ”. Tiểu Ma Vương khuôn mặt không vui, Nghiêm Lạc hiếm khi giúp con trai một lần, kéo Tiểu Tiểu ra ngoài, nói với cô chuyện trường học bị cướp ngày hôm nay.
Nghiêm Cẩn vừa nhìn thấy hai người lớn không còn bên cạnh nữa, vô cùng vui vẻ nhảy luôn lên giường, sán đến nhỏ tiếng nói cho Mai Khôi: “Chuyện của em, bố biết rồi. Nhưng mà em đừng lo lắng, bố sẽ giúp chúng ta, bố sẽ không nói cho ai cả”.
“Vậy, bố Nghiêm Lạc có trách em không?”
“Không trách, không trách, bố mẹ anh em còn không biết sao, họ đều thiên vị, yêu em nhiều hơn yêu anh. Bố nói rồi, đợi xác định em có thể che giấu thân phận của mình trước mặt tâm ngữ giả ở trong trường kia, thì sẽ để em cùng đi học với anh. Như vậy thật tốt biết bao, chúng ta có thể cùng nhau đi học, đến khi đó có anh chống lưng cho em, chẳng ai dám bắt nạt em, em cũng sẽ không cô đơn một mình nữa.”
Có thể đi học với anh trai, chuyện này đối với Mai Khôi mà nói cũng rất tốt đẹp. Cô bé thật sự không thích ngôi trường nội trú hiện tại, vốn là một người rất sợ kết bạn, hễ kết bạn, thì sẽ có rất nhiều câu hỏi trả lời mãi không hết, cô bé ngăn cản không được. Hơn nữa thời gian lâu rồi, lại sợ bí mật bị người khác biết, cho nên nhiều năm như vậy, cô bé vẫn luôn cẩn thận và cẩn trọng. Nếu như có anh trai ở bên cạnh, vậy thì vững tâm hơn nhiều rồi.
“Anh, em muốn học cùng trường với anh, anh giúp em nói với bố Nghiêm Lạc nhé. Em có thể không để Hạ Bồi biết em là tâm ngữ giả, em có thể làm được.” Cô bé ngẫm nghĩ một chút, lại nhíu mày: “Nhưng mà, em không có bản lĩnh khác, trường học đó của bọn anh, chẳng phải chỉ có những đứa trẻ có bản lĩnh mới được đi học sao?”.
Đúng vậy, nếu như Mai Khôi không phải là tâm ngữ giả, vậy cô bé dựa vào cái gì mà vào trong trường học đây, cũng phải có cách nói chứ. “Có rồi”, mắt Nghiêm Cẩn sáng lên: “Cứ nói em là hàng ma sư”.
“Nhưng em không biết pháp thuật, cũng không chạy được.” Hàng ma sư đều được huấn luyện từ nhỏ, thể lực và pháp lực của người nào cũng rất mạnh.