Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015
Lượt xem: 1342140
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2140 lượt.
“Đúng rồi, trong trường học một nửa đều là môn học đánh qua đánh lại, chạy đi chạy về thế này.” Nghiêm Cẩn ngẫm nghĩ, thấy đau lòng, Con Rùa Nhỏ thể dục kém nhất, nếu vào trường học, vậy chẳng phải sẽ vất vả chết sao. Nhưng mà nếu như không học những môn này, các bạn học khác chắc chắn lại nói ra nói vào, gây ra nghi ngờ thì không được.
“Anh, em muốn đi, em không sợ khổ.” Hàng ma sư thì hàng ma sư, Mai Khôi hạ quyết tâm, cùng lắm là bây giờ bắt đầu luyện tập.
Nghiêm Cẩn có chút đắc ý: “Là bởi vì anh nên mới muốn đi sao?”.
Mai Khôi bị dáng vẻ này của cậu đùa cho cười: “Đúng vậy, có anh ở đó tương đối tốt. Em cũng không còn sợ phải kết bạn với bọn họ nữa”.
“Con Rùa Nhỏ…” Nghiêm Cẩn cảm động ôm lấy cô bé, ngẫm nghĩ bạn của mình hết đám này đến đám khác, nhưng Con Rùa Nhỏ này ngoan như vậy, mà vẫn luôn không có bạn bè. Cô bé chỉ có cậu, cảm giác này thật tốt, lòng hám hư vinh của Tiểu Ma Vương lại căng phồng lên rồi.
Đang vui mừng thương lượng vì chuyện tốt đẹp tương lai hai đứa có thể “như hình với bóng”, lên kế hoạch về chuyện tổ hợp đệ nhất thiên hạ bọn chúng đây có thể cùng nhau làm việc, thì Tiểu Tiểu và Nghiêm Lạc đi vào.
Người làm mẹ vừa nhìn thấy Nghiêm Cẩn lại trèo lên giường của cô gái nhỏ, vội vàng quát: “Nghiêm Cẩn, con xuống ngay cho mẹ!”.
Nghiêm Cẩn cảm thấy mẹ thật sự càng ngày càng không đáng yêu, mỗi lần cậu và Con Rùa Nhỏ ở riêng với nhau, bà luôn muốn theo dõi chặt chẽ, ôm một cái cũng không được, kề sát vào gần quá không được, hôn một cái thì càng không thể được, mấy năm trước cậu luôn bị mắng tới tấp. Trong lòng Nghiêm Cẩn thở dài, chắc chắn là hơi ấm tình yêu ông xã Nghiêm Lạc – Nghiêm tiên sinh của bà dành cho bà mấy năm nay ít quá rồi, khiến tính cách của bà biến thành thô bạo, nóng nảy.
Nghiêm Cẩn cảm thấy cùng là đàn ông, cậu cần phải nói chuyện tử tế với bố về vấn đề này, để bố cậu chăm sóc tốt hơn cho bà xã mình, cả ngày không có việc gì luôn giám sát con trai làm gì chứ. Bà xã trở nên không đáng yêu, đàn ông tuyệt đối phải gánh vác trách nhiệm rất lớn.
Nhưng mà hai vị phụ huynh thật sự không rảnh để giảng đạo lý với cậu con trai có kết cấu não không giống bình thường này. Tiểu Tiểu bận rộn gọi điện thoại cho Mai Khánh Hải, muốn hẹn anh ta để nói về chuyện của trường học lần này, còn cả chuyện bọn họ muốn sắp xếp cho Mai Khôi chuyển trường. Kết quả là Mai Khánh Hải đi công tác bên ngoài, phải một tuần nữa mới quay về. Tiểu Tiểu vừa nghe thấy vậy, đành nói qua loa với anh ta, trường học xảy ra chút vấn đề, Mai Khôi bị kinh sợ, bọn họ đón cô bé về nhà mấy ngày. Mai Khánh Hải sớm đã quen với việc vứt con gái cho nhà họ Nghiêm, đương nhiên là đồng ý ngay.
Tiểu Tiểu mấy năm nay bị Mai Khánh Hải và Triệu Huệ Trung mài mòn lòng kiên nhẫn, cô dập điện thoại, nói với Nghiêm Lạc: “Bảo họ chuyển Mai Khôi cho chúng ta nhận làm con gái là được rồi, họ không trân trọng, thì chúng ta trân trọng”.
“Nói vớ vẩn gì vậy, tính nóng nảy hấp tấp trong đầu con trai hóa ra là di truyền từ em”, Nghiêm Lạc thân mật xoa xoa cái đầu quả dưa của bà xã: “Nếu như thật sự Mai Khôi thành con gái chúng ta, sau này con trai sẽ trách em”.
Lúc hai bố con tâm trạng nặng nề quay về nhà, đã là nửa đêm. Nghiêm Cẩn rón rén, khẽ khàng mở cửa phòng Mai Khôi, đang thò đầu vào trong nhìn, tiếng Tiểu Tiểu liền truyền đến từ phía sau: “Nghiêm Cẩn, muộn rồi, Mai Khôi đã ngủ, con đừng làm phiền em”.
Cả người Nghiêm Cẩn cứng lại, thầm rủa một tiếng xui xẻo. Cậu coi như chẳng có chuyện gì, đóng cửa cẩn thận lại, quay về cầm quần áo chuẩn bị tắm rửa, lúc đi lướt qua Nghiêm Lạc trong hành lang, nhỏ giọng nói: “Bố, bà xã của bố cô đơn rồi, bố mau chóng tới an ủi một chút đi”.
Người làm bố lườm cậu một cái: “Con cứ lo tốt cho bản thân mình đi, cần thay đổi thì nhanh chóng thay đổi, không đến khi đó đừng có cầu xin mẹ giúp con”.
Hì, cậu có gì cần phải thay đổi chứ? Lẽ nào tổ hợp đệ nhất thiên hạ của cậu và Con Rùa Nhỏ không thể tiếp tục nữa? Còn có thiên lý nữa hay không? Cậu có thể có vấn đề gì cần mẹ giúp chứ, cậu dù gì cũng là Tiểu Ma Vương đại danh đỉnh đỉnh. Trong mấy ngày không hiểu sao, câu nói kia của bố luôn khiến Nghiêm Cẩn thỉnh thoảng suy nghĩ một chút, nhưng vẫn không rõ được rốt cuộc cậu có gì cần thay đổi, ông bố này, có lời cũng không chịu nói rõ, càng ngày càng thích cố tình làm ra vẻ huyền bí.
Mấy ngày này, bệnh của Mai Khôi không thấy có chiều hướng tốt lên nhiều, vẫn còn tiếp tục không ngừng sốt. Triệu Huệ Trung chắc là nhận được điện thoại của Mai Khánh Hải, đặc biệt đến nhà họ Nghiêm thăm hỏi Mai Khôi một chuyến. Tiểu Tiểu còn cho rằng cô ta đến đón người, đang muốn nghĩ xem phải từ chối thế nào, kết quả là Triệu Huệ Trung thực sư coi bản thân mình là đến làm khách, nhìn thấy Mai Khôi không sao, ngồi chẳng đến ba phút đã rời đi, khiến Tiểu Tiểu tức đến không nói ra lời.
Mai Khôi lại yên tâm, dì không đưa cô bé đi thật là quá tốt rồi, so với ở nhà, cô bé thích ở nhà họ Nghiêm hơn. Có mẹ Tiểu Tiểu dịu dà