Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015
Lượt xem: 1342153
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2153 lượt.
rên mạng, vội vàng đi mua, từ cửa tiệm ở nước ngoài vận chuyển về, nói là đến chi nhánh cửa hàng ở trong nước này lấy.
Nhân viên cửa hàng cầm hóa đơn, Mai Khôi kinh ngạc nhìn những món đồ trang sức nhỏ bằng thủy tinh bày bên trong cửa hàng, dáng vẻ ngây thơ lại đáng yêu, trong lòng Nghiêm Cẩn tràn đầy mong đợi, hy vọng lúc nhìn thấy quà tặng, cô bé sẽ thấy kinh ngạc và vui mừng.
Trong cửa tiệm, các cặp tình nhân đôi đôi cặp cặp, đều đang lựa chọn món đồ ưng ý. Nghiêm Cẩn bĩu môi, những người đàn ông đó biểu cảm giống như bố, tại sao khi cậu yêu đương, có bạn gái, lại không giống như vậy chứ? Nhân viên trong cửa tiệm cuối cùng cầm ra một chiếc hộp nhỏ, trái tim Nghiêm Cẩn đập thịch thịchthịch, nếu như không đẹp như nhìn thấy trên mạng, cậu nhất định phải phá nát cửa hàng bọn họ.
Chiếc hộp mở ra, là sợi dây chuyền pha lê tinh xảo, tạo hình đầu rùa con đáng yêu màu trắng trong suốt, khóe miệng ngậm một bông hồng màu hồng phấn, Nghiêm Cẩn cảm thấy cái này thực sự quá đẹp. Cậu căng thẳng nhìn Mai Khôi, cảm nhận sự vui mừng kinh ngạc trong mắt cô bé.
Nghiêm Cẩn đi đến, lấy sợi dây chuyền, tự tay đeo lên cổ Mai Khôi: “Chúc mừng em đến trường học mới, đây là quà của anh”.
Mai Khôi yêu thích không muốn gỡ xuống, không dám tin, nhẹ nhàng sờ, cuối cùng đỏ mặt lý nhí nói: “Cảm ơn anh trai”.
Nhân viên bên cạnh cười: “Tình cảm của hai anh em cậu thật tốt”. Trong lòng Nghiêm Cẩn dương dương đắc ý, nghĩ thấy cũng đúng, chẳng ai có tình cảm sâu nặng bằng cậu và Con Rùa Nhỏ.
Đôi má Mai Khôi ửng hồng, mắt to đen như ngọc thạch, sóng mắt dạt dào như nước. Nghiêm Cẩn nhìn cô bé, đột nhiên cảm thấy căn bệnh tim đập loạn nhịp lại tái phát rồi. Cậu vội vàng chuyển ánh mắt, nhưng lại nhìn thấy biểu cảm của mình trên chiếc tủ kính bày hàng bên cạnh. Đó chính là biểu cảm nhìn thấy trên mặt Nghiêm tiên sinh lớn mà vừa rồi cậu đã thấy. Trong mắt cậu giờ cũng có loại biểu cảm dịu dàng đó, loại biểu cảm như thế này từ trước đến nay cậu chưa từng nhìn thấy trong mắt mình. Nghiêm Cẩn vô cùng kinh ngạc, quay đầu nhìn sang một người đàn ông kéo tay bạn gái nói gì đó bên cạnh, trên mặt người đó cũng có biểu cảm giống như vậy.
“Anh ơi.” Mai Khôi khẽ giọng gọi, Nghiêm Cẩn nhìn vào mắt cô bé, ánh sáng của viên ngọc thạch đen khiến lòng cậu khẽ vang lên một tiếng “tách”, giống như một đóa hoa hồng đang từ từ nở ra trong lòng vậy. Cậu nghe thấy âm thanh của đóa hoa đang nở, một loại cảm giác từ trước đến nay chưa từng thể nghiệm qua bỗng tràn ngập trong tim. Cậu đột nhiên hiểu rõ.
Cậu đối với cô bé, hóa ra là thế này!
Sự tỉnh ngộ bất ngờ này khiến Nghiêm Cẩn chẳng biết làm thế nào, mặt cậu đỏ hồng lên, chân tay luống cuống không biết nên đặt ở đâu. Cậu liền kéo Mai Khôi đi, ra ngoài cửa tiệm, một làn gió mát thổi đến, khiến cậu thấy tỉnh táo hơn một chút.
“Lẽ nào thật sự là vậy! Đích xác là như vậy? Không phải chứ, không thể nào đâu?” Trong lòng cậu lẩm bẩm, không kìm được lại nhìn Mai Khôi. Mai Khôi thích thú không nỡ rời món đồ trang sức pha lê hình con rùa nhỏ, cả đoạn đường vừa đi vừa soi vào cửa kính các tiệm bên đường, khuôn mặt tràn ngập nét cười rạng rỡ vui vẻ, tâm trạng hưng phấn không lời nào tả xiết.
“Anh, cảm ơn anh. Em rất thích món quà này”, Mai Khôi lướt nhanh đến như chú bướm, ôm chầm lấy Nghiêm Cẩn. Cô bé rất ít lần chủ động nhiệt tình như vậy, khiến trái tim cậu lại bắt đầu không ngừng đập loạn.
“Th… thích là được.” Tiểu Ma Vương thông thường trong tình huống như thế này sẽ dương dương tự đắc nói khoác lên tận trời, nhưng lúc này lại đột ngột lắp bắp, đầu óc rối bời hỗn loạn, vẫn đắm chìm trong phát hiện mới và kinh ngạc của mình.
Lẽ nào cậu thực sự thích Con Rùa Nhỏ rồi, thích hơn cả những cô bạn gái trước kia? Còn thích hơn tất cả những người khác? Cho nên ở trước mặt cô bé, cậu nói mãi không hết chuyện, cho nên không thể chịu được bất cứ người nào ức hiếp cô bé, cho nên nếu như ngày nào không gọi điện cho cô bé thì cậu thấy không thoải mái, cho nên nếu như cuối tuần không nhìn thấy cô bé thì cả người cậu đều khó chịu, cho nên khi nhìn thấy nụ cười của cô bé, cậu cũng sẽ cười theo, cho nên cậu nguyện ý mua tất cả những thứ đồ cô bé thích ăn cho cô bé ăn, cho nên cậu tiết kiệm tiền không nỡ tiêu nhưng lại tiêu sạch trong một lần chỉ để mua quà tặng cô bé, cho nên…
“Anh trai.”
“Cho nên lời của anh phải quan trọng hơn của mẹ Tiểu Tiểu, biết chưa? Cho nên anh có thể hôn, người khác thì không.”
Mai Khôi ngẫm nghĩ: “Được thôi, dù gì anh cũng quen đi khắp chốn hôn người ta rồi”. Câu nói này chọc và rất đúng chỗ Nghiêm Cẩn cứng đơ ở đó. Đúng vậy, từ lúc ở trường mẫu giáo, cậu đã bắt đầu có không ít chiến tích lớn rồi. Mỗi một chuyện cô bé đều nhớ rất rõ, nếu như cậu bảo thích cô bé, có phải sẽ bị cô bé cười chết mất không?
Nghiêm Cẩn bồn chồn không yên, còn may, cậu đã không nhất thời kích động mà nói bừa, cậu phải nghĩ thật kỹ, cân nhắc rõ ràng rồi mới xử lý chuyện này.
Mai Khôi nào biết trong lòng cậu lắm suy n