Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015
Lượt xem: 1342145
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2145 lượt.
y có ngoan ngoãn không.
Lúc chuông điện thoại vang lên, Tiểu Tiểu đang xào rau, Mai Khôi chạy đi nhấc máy. Vừa nói được một câu “A lô”, đối phương lại dập máy ngay lập tức. Mai Khôi nhìn điện thoại, đặt máy trở lại, rồi chạy vào bếp báo cáo: “Con vừa nói, đầu dây bên kia liền dập máy luôn, chắc là gọi nhầm”.
Bọn họ đều không biết, Nghiêm Cẩn lúc này đang ôm điện thoại giậm chân, thôi chết rồi, thôi chết rồi, tại sao vừa nghe thấy giọng nói của em ấy, cậu liền nhớ đến chiếc lưỡi nhỏ của em ấy? chuyện này phải làm thế nào mới được đây? Phiền não của người trẻ tuổi!
Phiền não của Tiểu Ma Vương không ai hiểu được, đương nhiên các bậc phụ huynh cũng chẳng biết tâm tư của cậu, điều đáng quan tâm của Nghiêm Cẩn và Tiểu Tiểu lúc này đang đặt vào chuyện sắp xếp lo liệu cho Mai Khôi. Tối nay, hai người nói hết chuyện ủy thác quyền giám hộ và chuyện huyết thống của cô bé, Mai Khôi ngồi ngay ngắn, cúi thấp đầu rất lâu không nói, Tiểu Tiểu nhìn mà đau lòng, đi đến ôm lấy cô bé.
Nước mắt Mai Khôi cuối cùng cũng rơi xuống lã chã, Tiểu Tiểu khuyên mấy câu, rồi đi vào trong bếp rót nước, Nghiêm Lạc nhân cơ hội nói: “Bố quyết định nói với con chuyện này là bởi vì không hy vọng có ngày nào đó con biết được từ trong đầu chúng ta, sau đó lại nghĩ ngợi lung tung, năng lực của con, đến mẹ Tiểu Tiểubố cũng không nói, chính là sợ tâm ngữ giả khác có thể moi được tin tức từ chỗ cô ấy. Bí mật này chỉ có con, anh Nghiêm Cẩn và bố biết”.
Mai Khôi rưng rưng nước mắt, khẽ gật đầu: “Cám ơn bố Nghiêm Lạc”.
Nghiêm Lạc xoa đầu cô bé: “Ta và Tiểu Tiểu đã chứng kiến con trưởng thành từ nhỏ, con có thể gọi chúng ta một tiếng bố mẹ, chúng ta đã coi con là con gái, giấy tờ đó chỉ là chúng ta muốn được chăm sóc con tốt hơn, con hiểu rõ không?”.
“Vậy bố con, không phải là không cần con nữa, đúng không ạ?”
Tiểu Tiểu mang nước vào, vừa hay nghe thấy câu này, cuống quýt nói: “Đương nhiên rồi, bố con mấy năm trước đã biết chuyện rồi, nhưng ông ấy vẫn tận tâm tận lực chăm sóc cho con, con đừng buồn bã, ông ấy vẫn là bố con”.
Mai Khôi lau nước mắt: “Con cũng rất muốn để dì thích con, nhưng con không biết phải làm thế nào mới khiến dì ấy thích, không phải là con cố ý muốn làm họ không vui”.
Tiểu Tiểu ôm Mai Khôi vào lòng: “Chúng ta không cần cô ta thích, mẹ Tiểu Tiểu không thích dì con, không cần cô ta, không phả buồn bã vì cô ta. Tất cả đều giống như trước đây, con vẫn có thể về nhà thăm bố, vẫn có thể đàng hoàng ở lại đây. Con có hai ngôi nhà, chỉ là chúng ta có thể danh chính ngôn thuận chăm sóc con, như vậy chẳng phải rất tốt sao?”.
Hai người nói chuyện với Mai Khôi cả nửa ngày, cuối cùng cũng coi như đã làm tốt công tác tư tưởng. Buổi tối hôm đó, Mai Khôi gọi điện cho Nghiêm Cẩn, muốn tâm sự với anh trai, đáng tiếc cô bé trốn trong phòng gọi điện thoại mấy lần, Nghiêm Cẩn vẫn chẳng chịu nghe máy. Mai Khôi thất vọng khẽ chu miệng, chắc anh lai vứt điện thoại lung tung rồi. Buổi tối ở trong ký túc xá, cậu luôn chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng, để tránh làm ồn đến người khác, nhưng cậu thường xuyên vứt điện thoại lung tung, không nghe thấy tiếng chuông thì cũng không tìm được điện thoại đâu. Chuyện này cậu đã mấy lần càu nhàu với cô bé rồi.
Trong ký túc xá ở trường, Nghiêm Cẩn ôm điện thoại nằm trên giường, nhìn chăm chú vào màn hình hiển thị, tâm trạng phức tạp. Ảnh của Mai Khôi sáng rõ trên đó, cô bé cười rất tươi, đội chiếc mũ có hình hoa nhỏ, má lúm đồng tiền nhàn nhạt, biểu cảm vô cùng đáng yêu. Chứng tim đập loạn nhịp của Nghiêm Cẩn vẫn chưa khỏi, cậu không dám nhận cuộc gọi này, nhưng nhìn thấy màn hình tối đi, bức ảnh không còn nữa, cậu lại cảm thấy rất thất vọng. Qua một lát, điện thoại lại reo lên, Mai Khôi trên màn hình hiển thị cười với cậu, trong lòng Nghiêm Cẩn lại cảm thấy vui vẻ, Con Rùa Nhỏ của cậu quả nhiên nhớ cậu rồi, hôm nay cậu không về nhà, cô bé rất sốt ruột. Cậu rất muốn nghe thấy giọng cô bé, nhưng vẫn không dám nhận.
Trên hai chiếc giường liền kề đối diện, Cừu Tranh nhỏ tiếng nói với Mặc Ngôn: “Bệnh của anh cháu ngày càng nghiêm trọng rồi, lúc thì cau mày khi lại cười với điện thoại”.
Mặc Ngôn chăm chú nhìn cậu anh họ, không nói gì, Cừu Tranh lại bảo: “Hai anh em cháu đều không bình thường lắm, một đứa quá ‘cuồng điên’, một đứa lại quá cứng nhắc”.
“Chú Đậu Đậu, chú sống hơn ba mươi năm rồi, dáng vẻ thì nhìn trạc tuổi cháu, chú có tự ti không?”, Mặc Ngôn không nói thì thôi, hễ mở miệng là lời lẽ cay độc.
Hai người đối diện kia rì rì rầm rầm, Nghiêm Cẩn đều nghe thấy rõ, nhưng cậu không muốn để ý đến bọn họ. Cậu ôm điện thoại của mình, nhưng điện thoại sau khi sáng lên thêm mấy lần thì không còn động tĩnh gì nữa, trong lòng Nghiêm Cẩn bồn chồn đến khó chịu. Cậu gào thét không thành tiếng trong lòng, gọi thêm lần nữa, gọi thêm lần nữa anh sẽ nghe, anh hứa đó.
Nhưng điện thoại vẫn cứ im thin thít, không có người gọi đến nữa. Qua một lúc lâu, tin nhắn được gửi đến, Tiểu Ma Vương cuối cùng miễn cưỡng có được chút an ủi: “Anh, ngủ ngon”.
Chúc ngủ ngon rồi, chúc ngủ ngon rồi, C